Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chuyện Cổ Tích Cuối Thế Kỷ 20 của tác giả Quan Dương

Tôi sốt sắng đứng dậy, hú hồn trong túi còn đủ số tiền đãi khách. Một thằng bạn nào đó đã tặng tôi hai câu thơ giữ mình:”Thà ăn cơm hẩm cháo heo . Còn hơn nàng đá lông nheo địa tiền”. Nó từng dặn dò, sống theo kiểu Mỹ có một cái luật: Luật sòng phẳng vào tiệm, ai ăn nấy trả tiền nếu mình không mời . Đừng chơi theo kiểu Việt Nam có ngày sạch túi . Túi tôi vốn lúc nào cũng sạch nên khỏi lo chuyện đó. Gia tài sự nghiệp tôi chỉ cầu mong sao đủ một chầu kem may phước lắm rồi .

Cũng cần nói thêm, ngoài việc đi học, tôi còn phải đi làm part time hai đêm mỗi tuần. Mỗi đêm thằng chủ trả 50 đồng, hai đêm vị chi là 100 đồng. Số tiền 100 đồng tôi lại chia làm hai, một nửa cho mẹ, một nửa xài riêng. Tuần nào gọn gàng tuần đó. Kể ra ở đất nước cha mẹ gần như mất quyền đối với con cái đến tuổi trưởng thành như tôi, gặp thằng con “khôn chợ dại nhà” cũng đã là đại phước. Tôi không giúp đỡ gì cho gia đình, nhưng tôi không phá phách.

Lời nói ba mẹ đối với tôi là mệnh lệnh, là một quyền uy tối thượng. Tôi không dám làm buồn lòng hai đấng sinh thành ra mình. Trong quá khứ, ba mẹ tôi đã từng đau khổ cay đẳng nhiều.

Sau ngày mất nước, ba tôi ở tù thời gian dài, mẹ Ở nhà buôn bán tảo tần nuôi con, lại còn tiếp tế cho chồng đang thiếu thốn mọi bề trong tại tập trung của Cộng Sản. Tôi chỉ là bộc phát từ sự dồn nén chịu đựng thế hệ đi trước. Tôi không muốn bất kỳ ai trong xã hội được quyền khinh rẻ chúng tôi như đã từng khinh rẻ ba mẹ tôi trong một quãng đời .

Ba mẹ tôi có thể nhịn nhục vì tương lai con cái mình, nhưng tôi thì không thể. Tôi nghèo không đủ điều kiện học hành thì kệ tôi, không ai được phép thương hại để ban phát những cái mà họ xem như đặc ân cứu vớt những người khốn khổ. Tôi thể bán cho họ sinh lực thể xác này nhưng không bao giờ bán đi cái giòng máu lính ngang tàng bất khuất của ba tôi .

Tương lai tôi chưa biết về đâu, nhưng kệ đến đâu thì đến. Hiện tại tôi đang còn những đồng bạc cuối cùng để mua hai ly kem cho hai con nhỏ trời ơi đất hỡi này.

Nhìn Phượng múc từng muỗng kem nhỏ xíu từ tốn bỏ vào miệng tôi thấy khác với cô nàng Phượng mà tôi gặp trong đêm dạ vũ. Có thể do ” nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” . Trong đêm dạ hội ấy, ai nấy đều rậm rật chứng tỏ ta đây đang enjoy với nếp sống phong lưu thời thượng, cho nên nàng cũng thế.

Giờ này, giữa shopping rộng lớn yên tĩnh, khung cảnh trả lại cho nàng cái nét dễ thương dịu hiền muôn thuở của một cô gái Việt Nam. Chỉ có cô bạn nàng còn đang cay cú, nên vừa ăn vừa liếc nhìn tôi . Bỗng nhiên lòng tôi chùng lại . Lúc này tôi cũng đang hiền như cục đất:

– Xin lỗi, tôi tên Thành. Còn cô ? Riêng Phượng thì tôi đã biết tên rồi.

Thấy tôi quá sức đàng hoàng, cô bạn Phượng cũng hết ngổ ngáo:

– Tôi tên Mai . À, đêm đó anh chơi có vui không?

– Cám ơn, cũng tạm được. Đêm đó có gì không phải xin bỏ qua giùm cho.

Phượng mĩm cười trước thái độ lễ phép bất ngờ. Mai kẻ cả:

– Không sao . Nhờ anh đãi chầu kem này, hai đứa tạm tha tội cho anh.

Tôi chẳng biết mình có tội gì để được tha, nhưng không muốn gây chiến tranh nữa, nên đành im lặng. Phượng hôm nay rất đẹp vì nàng không trang điểm. Tôi phục cặp mắt tinh đời của mình hết sức.

Đêm dạ vũ nhìn nàng phấn son lòe loẹt, tôi đã biết nếu chùi lớp phấn son kia đi nàng rất là xinh xắn. Quả y như thế. Hôm nay, khuôn mặt tự nhiên của nàng, màu da trắng mịn. Một lớp lông tơ rất mỏng nhìn nghiêng mới thấy khiến cho nàng trẻ trung hấp dẫn.

Phượng mặc quần jean, áo sơ mi màu xanh blue đậm, trông nàng rực rỡ. Nhìn nàng, bỗng đưng tôi bắt gặp trong tôi mọt cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng êm ả. Như thể tôi vừa lột xác. Tôi là một thằng Thành nào khác chứ không phải thằng Thành như mọi ngày. Buổi trưa bên ngoài Shopping nắng hừng hực, nhiệt độ đâu như trên 90 độ F thì phải.

Trời quang mây tạnh không có mưa gió bão bùng, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe trong tôi có luồng sét đánh. Thế mới biết những phách lối giả tạo thường ngày của tôi chỉ cốt đi tìm cho mình một bình yên dịu vợi .

Những đứa con gái tôi gặp trong đời hầu hết tự đánh mất cái đẹp dịu hiền, cái thứ vũ khí làm cho đàn ông con trai khiếp sợ. Phượng, trưa nay ông trời trả lại cho nàng vũ khí lợi hại đó. Trong đời tôi chỉ từng sợ một người đàn bà, đó là mẹ, nay có lẽ tôi bắt đầu sợ thêm một người nữa, đó là Phượng.

Tôi nhỏ nhẹ:

– Sao Phượng không nói gì hết vậy ?

– Nói gì là nói gì ?

– Đại khái nói về mình chẳng hạn. Đằng nào mình cũng đã là bạn rồi mà.

– Ê, có hai ly kem định nhận bạn ẩu đi anh hai.

Có tiếng con Mai xen vào . Nãy giờ đầu óc để đâu đâu quên là có Mai bên cạnh. Tiếng con nhỏ xen vào làm tôi giật thót mình. Y hệt đang đi ăn trộm bị bắt quả tang. Thiệt thê thảm! từ nhỏ đến lớn có bao giờ tôi như thế này đâu . Tôi không ăn hiếp thiên hạ thì thôi chứ đừng ai hòng ăn hiếp bắt nạt tôi . Thế mà lần này tôi lại “bị” con Mai . Đúng là trời quả báo.

Như thể nó là thiên lôi đang cầm chiếc búa tầm sét, đem tiếng sét của Phượng đánh nát bấy tim tôi. Tôi đưa tay sờ túi quần, điểm xem còn sót đâu tờ giấy 20 đồng nào để có thể bao cho hai đứa nó thêm một chầu kem. Có thể hai ly trước chưa đủ tiêu chuẩn để làm lễ ra mắt. Túi tôi sạch trơn chỉ còn sót lại mấy miếng quarter. Con Mai thật thông minh, thấy điệu bộ của tôi như thế hỏi liền:

– Anh điểm tiền để hối lộ phải không ?

Tôi giật thót người . Một lần nữa giống như thằng ăn trộm bị bắt quả tang:

– Đâu có… đâu có.

– Thôi đừng chối, tôi biết tỏng anh đang định đãi tụi tôi thêm một chầu nữa phải không ? Anh hết tiền rồi phải không ?

Con quỷ làm một tràng “phải không”, y như đang hỏi cung. Nó xem tôi như một can phạm, còn nó đóng vai công tố. Tôi có ti gì đâu mà cả gan xảnh xe. như vậy . Chẳng qua vì bị Phượng hớp hồn thôi, chứ ăn thua gì đến nó. Tức mình tôi nói hơi to:

– Không. Trăm lần không, vạn lần không!

Phượng phì cười. Trong cái rủi có cái maỵ Phượng thấy Mai đang “quần” tôi tơi tả, lên tiếng can thiệp:

– Đừng chọc ảnh nữa Mai.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x