
Chuyện Con Mèo Lập Kèo Cứu Sách – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chuyện Con Mèo Lập Kèo Cứu Sách của tác giả Natsukawa Sosuke mời bạn thưởng thức.
CHƯƠNG 2. Mê cung thứ hai: “KẺ CẮT SÁCH”
Rintaro luôn cảm thấy ông nó thật bí ẩn.
Ông là một cụ già thông thái, điềm đạm, sống trong thế giới hơi khác so với thế giới bình thường mà Rintaro biết rõ, ít nói và có phần khó hiểu, nhưng không hề lập dị lánh đời.
Hằng ngày, ông thức dậy lúc sáu giờ sáng, ăn sáng xong lúc sáu rưỡi, quá bảy giờ một chút ông đã làm xong phần cơm trưa cho cả hai ông cháu, rồi đi mở cửa hiệu. Ông đón gió vào bên trong cho thoáng, tưới mấy chậu cây ngoài cửa, tiễn cháu đi học, rồi ở suốt trong biển sách cũ từ lúc sáng sớm ấy cho tới tận chiều tối khi Rintaro đi học về.
Dòng chảy ấy cứ thế lặp đi lặp lại mãi, chưa một lần cạn khô, tựa như con sông lớn tự cổ xưa vẫn tưới tắm cho vùng đất vĩnh hằng. Ngỡ đâu ông cụ nhỏ nhắn ấy đã sống trọn vẹn đời mình trong hiệu sách cũ be bé, nhưng thật ra thì không phải vậy.
Ông không kể nhiều về bản thân, nhưng một vị khách cao niên từng ghé qua hiệu sách đã kể với Rintaro rằng ngày xưa ông từng giữ chức vụ rất cao ở một trường đại học nào đó, nhưng rồi lại nghỉ giữa chừng. Vị khách ấy là một cụ ông lịch lãm có chòm râu dài bạc trắng, đeo chiếc vòng cổ rất bảnh. Ông ấy thỉnh thoảng ghé qua, mua những cuốn sách văn học dày cộp, có bữa còn mua sách ngoại văn nữa. Nghe đâu hồi xưa ông ấy làm việc chung với ông của Rintaro.
“Ông cháu là người giỏi giang lắm đấy.”
Rintaro còn nhớ, dưới ánh đèn vàng vọt, ông ấy từng xoa đầu nó mà nói vậy, còn nó thì ngước mắt lên nhìn. Hồi ấy nó còn đang học cấp hai thì phải? Ông nó ra ngoài có việc gì đó nên nó ngồi trông hàng một mình.
“Ông cháu đã rất cố gắng đưa vô số vấn đề hỗn loạn trên đời đi đúng hướng. Ông cháu tận lực, tận tâm, làm việc rất nghiêm túc, rất tài giỏi.”
Vị khách cao tuổi vừa âu yếm vuốt ve bìa một cuốn sách bọc vải sang trọng đựng trong hộp, vừa tâm sự với cậu nhóc những hoài niệm thuở xa xưa. Nhưng nói xong vài câu, ông ấy thở dài nhìn giá sách.
“Lực bất tòng tâm, nghiệp lớn chẳng thành, ông cháu rốt cuộc đành rút lui khỏi sân khấu cuộc đời.”
Rintaro bối rối quá, những cụm từ như “sân khấu cuộc đời” nghe chẳng hợp với hình ảnh ông trong lòng nó gì cả.
“Thế hồi í ông cháu muốn làm gì ạ?” Rintaro hỏi ông khách. Ông khách cười hiền, đáp:
“Chẳng có gì lớn lao to tát cả. Ông cháu chỉ muốn truyền đạt cho người ta những điều hiển nhiên thôi. Không được nói dối, không được bắt nạt kẻ yếu, giúp đỡ người gặp khó khăn…”
Rintaro bất giác nghiêng nghiêng đầu lấy làm khó hiểu. Ông khách cười khổ.
“Trên đời này, những điều lẽ ra rất hiển nhiên đều đã trở thành bất thường cả.”
Rồi ông thở dài thườn thượt.
“Trong xã hội ngày nay, rất nhiều điều hiển nhiên đã bị đảo lộn. Người ta mê mải lươn lẹo dối trá, dùng kẻ yếu làm bàn đạp tiến thân, lợi dụng những người đang gặp khó khăn mà trục lợi. Chẳng ai lên tiếng can ngăn họ khỏi những hành động nhơ nhớp đó.”
“Ông cháu đã làm gì ạ?”
“Ông cháu đã bảo họ dừng lại. Ông ấy đã kiên nhẫn và mạnh mẽ nói với họ rằng, không được làm những chuyện như thế.”
“Nhưng chẳng thể thay đổi được gì” – ông khách nói, đặt lên bàn thu ngân một cuốn sách to, nhẹ nhàng nâng niu như thể cuốn sách là một bức tượng thủy tinh tinh xảo. Đó là cuốn Tiểu sử Samuel Johnson, tập 2 của Boswell.
“Có tập ba luôn không nhỉ?”
“Có ạ, hàng thứ hai bên trái tính từ trên xuống. Hình như bên cạnh Voltaire.”
Ông khách lấy cuốn sách từ trên giá xuống theo chỉ dẫn của Rintaro, gật gù cười.
“Vậy là do công việc ở trường đại học không suôn sẻ nên ông cháu mới mở hiệu sách nhỏ này ạ?”
“Thực tế thì đúng như cháu nói đấy, nhưng có khác một chút về sắc thái.”
Thấy Rintaro ngẩn ra, ông khách cười tủm tỉm.
“Ông cháu không cụp đuôi chạy trốn trường đại học đơn giản như thế. Ông ấy chưa hề bỏ cuộc hay vứt bỏ sự nghiệp giáo dục. Ông ấy chỉ thay đổi cách làm thôi.”
“Cách làm ấy ạ?”
“Ông cháu đã mở ra ở đây một hiệu sách cũ tuyệt vời, trao gửi những cuốn sách đầy mê lực tới càng nhiều người càng tốt. Ông cháu giữ niềm tin rằng, bằng cách đó, những giá trị quan méo mó sẽ dần dần trở lại hình dạng ngay thẳng ban đầu. Đó chính là cách làm khác mà ông cháu đã chọn. Đó không phải một con đường hào nhoáng, nhưng là lựa chọn đầy can đảm của ông cháu đấy.”
Ông khách nói miên man một hồi, rồi nhìn lại Rintaro, mỉm cười.
“Chắc cháu chưa hiểu được đâu nhỉ?”
Rintaro thấy khó hiểu thật.
Nhưng chỉ là hồi đó, còn bây giờ, nó cảm thấy hơi khác một chút rồi. Nếu hỏi sự khác biệt đó là gì thì nó không dễ dàng trả lời ngay được. Tuy nhiên sau một vài ngày làm đi làm lại công việc dọn dẹp hiệu sách, nó đã dần dần nhìn thấy mối liên kết giữa người ông trầm lặng của mình và hiệu sách nhỏ mang tên Natsuki.
Từ phủi bụi kệ sách cho tới quét thềm cửa, những công việc đơn điệu ấy hóa ra lại mất thời gian không ngờ. À, cũng không hẳn. Chính vì đó toàn là những việc đơn điệu, nên mới thấy rõ được ông đã kiên nhẫn thế nào khi làm mọi thứ tỉ mẩn không một lần bỏ bê trong bao nhiêu năm qua.
Rintaro ngắm nghía hiệu sách, lòng gợn lên một niềm thương cảm mơ hồ.
Trong cửa hiệu mà nó đã quét tước, lau chùi hết cả tiếng đồng hồ buổi sáng, ánh nắng mùa đông bị ô cửa lưới cắt thành những đường kẻ đang chiếu rọi mặt sàn gỗ bóng loáng. Bên ngoài có thanh âm huyên náo vui tươi, có lẽ là đám học sinh cấp ba cùng trường đi sinh hoạt câu lạc bộ. Những tiếng cười vui vẻ ùa vào cửa hàng theo khí lạnh trong lành.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.