
Chuyện Đời 6 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Chuyện Đời 6 của tác giả K. G. Paustovsky
CUỘC HỘI NGỘ CUỐI CÙNG
Hồi ức trên đôi vai trĩu nặng
Tôi sẽ khóc dưới trần gian
và cả trên thiên đàng…
Marina Tsvetaeva
Tôi đi rất lâu từ Tiflis đến Kiev.
Đoàn tàu đến Kiev vào buổi tối. Đó là vào giữa mùa xuân khoáng đãng, hoa dẻ nở trắng xóa, trên các mái vòm tu viện Vladimir rực đỏ ánh hoàng hôn gay gắt, sông Kreshatik lộng lẫy chảy rì rào. Đối với tôi, căn phòng nơi mẹ tôi và chị Galia ở càng trở nên nghèo nàn và trống trải hơn.
Đã hơn hai năm từ ngày tôi rời khỏi Kiev để đến Odessa, rồi sau đó đến Tiflis. Trong khoảng thời gian này mẹ tôi và chị Galia đã già đi, nhưng trở nên điềm tĩnh hơn.
Mỗi lần có điều kiện tôi đều gửi tiền về cho mẹ và lúc nào cũng băn khoăn về việc tiền ít quá và gửi về ngắt quãng. Nhưng mẹ không trách móc. Tôi tin rằng bản tính của mẹ đúng là rất kiên nhẫn chịu đựng.
– Kostik này, – mẹ nói sau những giọt nước mắt đầu tiên và sau những câu hỏi rối tinh rối mù đầu tiên, – mẹ và Galia đã tìm ra được một phương pháp tuyệt vời để sống mà không tốn kém nhiều và không buồn phiền.
– Phương pháp gì thế mẹ?
– Con cứ nhìn căn phòng – và con sẽ hiểu.
Tôi nhìn căn phòng. Bốn bức tường màu vàng, như trong bệnh viện, đồ đạc nghèo nàn – hai chiếc giường sắt ọp ẹp, một chiếc tủ cũ, một chiếc bàn ăn, ba chiếc ghế xộc xệch và một chiếc gương treo tường. Tất cả những đồ đạc này đều bị bao phủ một lớp gì đó màu xam xám, như là bụi. Nhưng không có hạt bụi nào. Màu xám của đồ đạc là do quá cũ kỹ và được lau chùi thường xuyên bằng dẻ lau.
– Em biết không, – chị Galia nói và cười đau khổ, nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng tràn vào. – Em biết không, thậm chí mẹ và chị đã tiến hành một lần sửa chữa nhỏ.
Tôi còn chưa kịp hỏi riêng mẹ xem thị lực của chị Galia như thế nào rồi, nhưng nhìn chị tôi đã hiểu rằng chị đã bị mù hẵn. Mẹ đưa mắt nhìn chị Galia, vội vàng rút từ trong ống tay của chiếc áo len đan cũ ra một chiếc khăn tay nhỏ và chặm vào mắt.
– Mẹ này, – chị Galia lo lắng hỏi. – Mẹ làm sao thế? Mẹ khóc à?
– Khóc vì vui, – mẹ trả lời giọng đứt quãng. – Kostik đã về, và ba mẹ con mình lại ở với nhau. Mẹ và con sẽ không cô đơn nữa.
– Kostik đã về rồi, – chị Galia chậm rãi nhắc lại. – Đã về rồi! Em trai của chị, – chị nói thêm với giọng chưa tin tưởng lắm, dường như chị đã tưởng tôi là ai đó. – Vâng, em trai của chị!
Chị ngừng lời một chốc.
– Kostik này, em biết không, chị tranh cãi với mẹ rất lâu về việc nên quét tường màu gì. Và người ta đã sơn màu da cam. Có đúng là đẹp không em?
– Rất đẹp chị ạ, – tôi vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn lên bức tường quét sơn màu vàng rẻ tiền. – Rất đẹp.
– Mẹ bảo rằng thậm chí vào ngày trời u ám mà tưởng như trong phòng cũng chan hoà ánh nắng. Có đúng không em?
– Đúng rồi, – tôi trả lời. – Màu sắc rất sáng sủa và vui tươi trên những bức tường này. Mẹ và chị tìm đâu ra thứ sơn tốt thế?
– Chị không còn nhìn thấy gì cả, – chị Galia nói và hướng nụ cười không phải về phía tôi, mà về một phía nào đó, – nhưng chị cảm thấy từ các bức tường tỏa ra hơi ấm.
Chị chậm rãi bước đến gần tôi, tay vịn vào chiếc bàn sần sùi. Tôi đứng dậy tiến về phía chị. Chị sờ lên những ngón tay tôi, dùng đầu ngón tay lướt theo cánh tay tôi cho đến vai và sờ tay vào hai bên má.
– Ôi, em chẳng chịu cạo râu! – chị nói và mỉm cười. – Chị bị râu em đâm thủng hết mấy đầu ngón tay. Đã từ lâu chị không còn làm hoa giả nữa. Chị không nhìn thấy gì. Bây giờ chị hàng xóm đưa len rối để chị cuộn thành những cuộn lớn. Chị ấy trả cho chị hai rúp mỗi cuộn.
– Khi Galia cuộn len, – mẹ tôi nói, – mẹ đọc cho nó nghe. Bây giờ thì con hiểu hai mẹ con sống thế nào rồi, phải không Kostik?
– Vâng, con đã hiểu, – tôi vừa trả lời, vừa cố kiềm nén xúc động. – Con hiểu cả rồi.
– Hai mẹ con, – mẹ tôi nói, – đã bán tất cả những thứ thừa, tất cả những đồ dùng không cần đến.
– Bán ở chợ Zhitny, – chị Galia nói thêm. – Chẳng hạn như cái ấm samova thì mẹ và chị cần gì. Hoặc những quyển al-bum bìa nhung với các bức ảnh gia đình. Nhà mình có bốn quyển như thế. Những quyển đó đã nằm nhiều năm trong kho của bác Koslovskaia.
Bác Koslovskaia là một bà già lụ khụ và ít nói – bạn thời xa xưa của mẹ tôi.
– Tất cả các bức ảnh mẹ giữ lại – mẹ tôi nói, dường như muốn thanh minh.
– Mẹ đã gặp may. Mẹ cứ nghĩ rằng thời buổi này chắc chẳng ai mua những quyển al-bum đó.
– Mà ai đã mua, con hãy hình dung xem, – mẹ tôi nói chen ngang. Mẹ tỏ vẻ hồ hởi và thậm chí mẹ cười. – Một mục sư nào đó từ tu viện Bratsky. Ông ấy mua cả bốn quyển. Ống ấy cần những quyển đó. Con hãy đoán xem, Kostik, ông ấy cần để làm gì?
Tất nhiên tôi không thể đoán được.
– Những cái bìa bọc nhung rất nặng, – mẹ tôi giải thích. – từ những tấm bìa này có thể làm được những bìa đẹp, sang trọng cho các quyển kinh thánh. Mục sư sẽ bán những quyển kinh thánh này cho các nhà thờ nông thôn, còn chúng ta thì được giải thoát khỏi những thứ đồ cũ bỏ đi. Như thế sẽ sống yên tâm hơn. Suốt đời mẹ đã bảo rằng đồ đạc làm chúng ta kiệt sức và làm khổ chúng ta. Chúng bắt chúng ta làm việc cho mình như những người lao công. Nói chung, – mẹ nói như để chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài, – như thế này dễ sống hơn. Mẹ con mình giảm nhu cầu đến mức tối thiểu.
Mẹ tôi nói điều đó với giọng có vẻ tự hào.
– Còn bà cụ thì thế nào rồi? – tôi hỏi chị Galia. – Cái bà đã mua hoa của chị cho nghĩa trang Baikov đấy?
– Bà ấy chết rồi. Chị đã làm một vòng hoa đặt lên mộ bà ấy, gồm toàn hoa cúc trắng.
– Một vòng hoa tuyệt đẹp, – mẹ tôi thở dài. – Vòng hoa cuối cùng. Bây giờ mẹ đi chuẩn bị bữa tối, rồi sau đó con sẽ kể cho mẹ và chị nghe mọi chuyện về mình? Được chứ? Con cứ ngồi tạm trong phòng của Amalia. Hoặc ngoài ban công, ngoài trời.
Tôi nắm tay chị Galia và dắt chị đi qua phòng của Amalia để ra ngoài ban công. Amalia đi vắng. Chị Galia đi trên sàn nhà mà cứ như lội qua con suối, chân dò dẫm đáy suối.
Tôi cùng với chị ngồi ngoài ban công. Ban công này hướng ra phía công viên Bách thảo. Thỉnh thoảng dọc theo đại lộ Bibikovsky có một đoàn tàu điện vừa bò vừa rít lên loảng xoảng. Trên quảng trường nhà thờ Vladimir, giữa những hòn đá cuội cỏ đã mọc cao.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.