Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chuyện Kể Về Núi Narayama của tác giả Shichiro Fukazawa

Rin từ lâu đã chuẩn bị ra đi. Từ ba năm nay, bà đã để dành rượu Sakê cho ngày chia tay và chuẩn bị một chiếc chiếu để ngồi khi lên núi.

Chuyện tìm vợ cho người con trai góa đã cản trở bà , nhưng bây giờ mọi việc đã ổn thỏa: đủ cả chiếu, cả rượu Sakê, cả vợ cho Tatsuhei. Nhưng còn một điều vẫn làm bà lo lắng.

Không để ai trông thấy, bà Rin lén giấu một hòn đá và thỉnh thoảng lại dùng nó để ghè răng: bà muốn đập gãy những chiếc răng còn khỏe.

Hai hàm răng bị đá đập vào đau buốt, nhưng nếu ráng chịu thêm ít nữa, thế nào cũng có vài chiếc rụng. Bà hoan hỉ chờ đợi điều đó, nên những ngày gần đây thậm chí bà còn cảm thấy nỗi đau đớn đó thật dễ chịu.

Bà Rin đã già lắm rồi, mà hai hàm răng của bà vẫn còn nguyên vẹn. Hồi trẻ, bà Rin vẫn tự hào về bộ răng của mình: chúng chắc đến nỗi có thể cắn vỡ tan những hạt ngô khô. S

uốt từ bấy đến nay, chưa có một chiếc răng nào rụng! Nhưng giờ đây, bà xấu hổ vì điều đó.

Ngay cả hàm răng của Tatsuhei cũng đã thưa đi nhiều, ấy vậy mà răng của bà vẫn đầy miệng và vẫn có thể nhai đủ mọi thứ, không thua gì bọn trẻ. Có bộ răng như thế này ở một làng quê nghèo quả thật là một điều đáng xấu hổ.

Bà còn muốn nhai những gì nữa, quả thông chăng, hay đậu răng ngựa? – người làng nói với bà như vậy.

Mà không phải họ nói đùa. Họ tỏ ra khinh thường bà. Đậu răng ngựa là thứ đậu cứng như đá để cho ngựa ăn, người ăn vào thì bụng bị trướng lên.

Người ta cố ý nhắc đến đậu răng ngựa nên bà hiểu ngay, rằng mọi người giễu cợt bà, bởi vì điều này bà nghe thấy không chỉ từ một người mà từ nhiều người. Biết làm sao được, bà nghĩ, chỉ tại mình có bộ răng quá ư là chắc.

– Thế mà bà nội có những ba mươi ba răng! – Kesakichi trêu bà.

Ôi, đến mức đứa cháu ruột cũng giễu bà! Bà Rin lấy ngón tay lần đếm những chiếc răng. Thật ra chỉ có hai mươi tám chiếc.

– Thằng ngốc! Chỉ có hai mươi tám chiếc thôi chứ – bà nói.

– Thật à? Ấy là bà chưa đếm hết. Tìm thêm nữa xem nào. – Kesakichi nhục mạ bà. Nó nhất định muốn bà nó phải có ba mươi ba chiếc răng. Năm ngoái nó làm cho cả làng buồn cười vì bài hát về hàm răng của bà do nó bịa ra:

Bà tôi có chiếc rương

Trong góc nhà cất kĩ

Cả thẩy ba mươi ba

Chiếc răng nanh của quỷ.

Kesakichi đã thay đổi lời ca của một bài hát nghịch ngợm nhất trong làng. Người ta hát rằng: “Mẹ tôi có chiếc rương. Trong góc nhà cất kĩ. Cả thẩy ba mươi ba. Sợi tóc mây yêu quý.”

Bài hát giễu vui người mẹ. Nhại theo bài ca ấy, Kesakichi hát về những chiếc răng của bà nó, làm cho cả làng khoái trá. Nhưng để khớp với lời ca, nó cần đúng ba mươi ba chiếc răng.

Vì thế nên nó phao tin khắp trong làng rằng bà Rin có ba mươi ba chiếc răng.

Ở làng này, bà Rin được kính trọng hơn bất kì người nào. Sau khi chồng chết, bà không hề bị điều tiếng, hoặc bị người ta bới móc như những người đàn bà góa khác. Bà không muốn chuốc lấy nỗi nhục chỉ vì bộ răng còn chắc của mình.

“Thể nào cũng phải rửa được nỗi nhục ấy, trước khi rời về núi” bà nghĩ bụng. Bà muốn mình sẽ đàng hoàng là một bà già móm mém ngồi sau lưng con trai khi anh địu bà vào núi.

Vì thế nên bà giấu mọi người, bí mật dùng đá ghè hai hàm răng: bà cố đập gãy vài chiếc.

Gần bên túp nhà của bà Rin, có một ngôi nhà, tục gọi là “Nhà tiền”. Thật ra trong làng không ai có tiền, mà có cũng không biết tiêu gì, nhưng có lần ông láng giềng đến vùng Etchigo và mang về một đồng tiền cổ. Từ đó ngôi nhà của ông được đặt tên là “Nhà tiền”.

Chủ nhà này, ông Mata, đã bảy mươi tuổi. Mata và bà Rin không chỉ là chỗ xóm giềng mà còn là những người đồng niên và chơi thân với nhau từ nhiều năm nay.

Song bà Rin đã có ý vào núi Narayama từ lâu, nhưng Mata, con người tham lam nhất làng vẫn chưa muốn nấu rượu sakê đãi khách, và cho đến bây giờ vẫn chưa thấy sửa soạn gì.

Nghe đồn Mata sẽ vào núi trước tiết lập xuân, song đã qua hè mà vẫn thấy ông lão ngồi nhà. Người ta lại xì xào rằng có lẽ đến mùa đông Mata sẽ lên núi,và ra đi lặng lẽ để không ai biết.

Nhưng bà Rin nghĩ rằng ông Mata tham lam này thậm chí không nghĩ đến chuyện vào núi. ”Thật là ngu xuẩn!”. Bà Rin sẽ rời về núi vào tháng Giêng khi bà tròn bảy mươi tuổi.

Ở cạnh “Nhà tiền” có một nhà tục gọi là “Nhà thông cụt”. Từ phía sau ngôi nhà này nhô lên một thân cây thông rất to trông như một cột đá. Ngày trước, đã lâu lắm, nó bị sét đánh cháy.

Cạnh “Nhà thông cụt” là “Nhà mưa”. Ở phía đông nam làng có rặng núi Tashumi.

Chỉ cần một người nào của nhà này đi đến đấy là trời liền đổ mưa. Thời xưa có một người trong gia đình này đã giết chết một con rắn hai đầu trên núi Tashumi, nên từ bấy đến nay cứ mỗi khi họ lên núi là trời lại mưa. Vì thế nên người ta gọi nhà này là “Nhà mưa”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x