Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chuyện tầng năm của tác giả Nicolas Ancion mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Cầu thang vừa tối vừa dài vô tận. Đôi dép và đôi tay người đàn ông già khó nhọc quệt vào những bậc bê tông xù xì. Ông lết tấm thân kiệt sức, từng tầng một. Một cơ thể bạc phếch, rúm ró, nhăn nheo, được những lớp vải dày che khỏi những cặp mắt ác ý. Một cơ thể héo hon và hết hơi leo cầu thang trên tứ chi.

Trời lạnh như trong tủ trữ đông và giấy dán tường bong khỏi tường rủ xuống đất, để lộ nguyên những mảng vữa vàng ẩm ướt.

Người đàn ông sắp lên đến tầng năm tên là Morgen. Ông Morgen. Ông có những ngón tay màu nâu và đôi mắt đỏ, ông chỉ cạo râu vào ngày lễ tưởng nhớ người chết và ngày đầu năm mới. Những ngày còn lại trong năm, ông cọ mặt bằng giấy nhám tẩm nước bọt, để với một động tác loại bỏ được tất cả những sợi râu lẫn thức ăn thừa.

Ngay khi ra khỏi giường, ông mang đôi dép đi trong nhà bằng da – lý tưởng khi ra phố, lý tưởng khi ở nhà – hợp với đôi tất len dày màu xám. Đôi tất chung thủy, đó là điều ông Morgen nghĩ, đôi tất mà ông có thể tự mình vá víu, vào buổi tối, đôi chân trần gí sát lò tản nhiệt.

Nếu cầu thang bẩn thỉu, người đàn ông bò tứ chi cũng bẩn không kém.

Và bên ngoài, còn tệ hơn thế nhiều.

Đó là một thành phố bằng đất và than bùn, một thành phố bằng xi măng và đá, nơi bước chân con người vấp phải những nền đường gồ ghề. Một thành phố bằng bê tông vỡ và sắt gỉ, dưới ánh mắt trống rỗng và trũng sâu lướt qua của những người làm việc ban ngày. Hàng ngàn người chen chúc dọc các mặt tiền, nụ cười chợt tắt, đôi cánh tay lủng lẳng, thoát khỏi miệng ga tàu điện ngầm và hơi thở buồn nôn của nó để cả ngày giam mình trong những văn phòng quá nóng.

Ở đó, người ta chiếu sáng mình bằng đèn nê ông và màn hình, người ta gõ trên bàn phím, những ngón tay chạy đi chạy lại và những chiếc quạt kêu vù vù, người ta nói với nhau bằng tiếng Anh tồi và bằng ngôn ngữ thương mại, bằng những thứ tiếng đầy đinh và những tấm séc ấy, những thứ tiếng không hề biết đến từ thú vui cũng như từ đi ỉa nhưng lại có không ít hơn bảy mươi từ đồng nghĩa với bán, mua và ngoại lệ.

Đó là một thành phố của khói và mùi. Của khí xám và nặng cuộn trên nền đất, của bụi và nước tiểu hòa trong gió. Một thành phố náo nhiệt, hỗn độ và bất động. Không có chỗ cho cái mới trong khung xương đổ nát này, đã mục ruỗng mất một nửa, tiềm ẩn trên những đại lộ của nó, bị nước mưa quét đi, bị nước chảy phá hủy, những mái nhà xập xệ và những ô cửa sổ bịt kín.

Một thành phố nơi nảy sinh những vết lở loét lạnh hơn cái chết và đám cây dại mọc lên giữa những viên gạch đen. Một thành phố với mặt đường rải nhựa đã sụt hỏng, với những đèn tín hiệu không dùng được nữa, những tấm biển đã phai màu, bị tháo tung, bị giẫm đạp, một thành phố với những chiếc xe điện cũ hỏng, không kính và không có chỗ ngồi chạy qua, leng keng trong đêm dài vô tận.

Đó làm một thành phố hai tốc độ mà người ta đã làm mất bộ chuyển tốc. Phía trên, những cửa hiệu, những khu văn phòng, hoạch định chính sách và truyền thông. Ở đó, người ta hối hả trong chiếc cà vạt, răng trắng và lương hưu bảo đảm, người ta đậu chiếc xe rửa thơm tho giữa hai khách sạn sang trọng.

Người ta mua một căn hộ với mức giá một cung điện, người ta ăn bánh mì hai mươi sáu loại ngũ cốc được trẻ em nghèo ở các nước xa xôi phân loại. Ở đó, người ta thấy những nhân vật vĩ đại nhất thế giới, những người tháo vát nhất ăn những đĩa thức ăn gần như chẳng có gì suốt hàng giờ dài vô tận.

Phía dưới, người ta ở chất chồng lên nhau, người ta sống được chăng hay chớ, nửa trại tị nạn nửa gà trong chuồng. Người ta tìm việc làm không còn tồn tại và thú vui không bao giờ đến. Người ta chờ đợi thế giới thay đổi nhưng ngày nào cũng như ngày nào. Những buổi tối quan trọng, người ta mơ về cách mạng và uống hết cả két bia.

Người ta đếm từng xu, người ta đắp hai chăn cho ấm hơn và ăn thịt mỗi tuần một lần. Người ta tranh thủ khuyến mãi ở siêu thị, người ta mua chịu và cả đời người ta trả nợ không hết. Người ta muốn thoát ra khỏi đó, nhưng người ta đã khó lắm mới vào được khuôn khổ nên người ta đâm ra cảnh giác.

Ông Morgen không sống ở hạ vùng thành phố. Ông đến thăm nó. Hay gần như thế.

Tại thời điểm này, ông đã lên tới tầng năm. Nước miếng đã làm môi ông trắng bệch khi ông leo. Ông hổn hển, ông ngạt thở. Màu đỏ bao phủ má ông trong khi mũi ông, phẳng hơn mũi một con cá song, phả ra một làn hơi nước màu trắng đục. Ông lão bám tay vào khung cửa. Nơi ông đặt tay, một quầng đen chứng tỏ ông không phải là người đầu tiên làm bẩn tường. Hàng trăm người khác, kiệt sức vì leo, đã lấy hơi ở đây hoặc có lẽ không bao giờ lấy lại hơi được nữa.

Chúng ta đang ở trên tầng năm. Ngày xưa, có bảy tầng. Hai tầng cuối đã bị chặn lại. Một cú mất trắng đối với Morgen, người ta mua toàn bộ tòa nhà vào cuối thế kỷ 20. Không ở được, đầu tiên người ta thông báo. Ở đó người ta thấy nhiều chuột hơn khách, nhưng điều đó không ngăn cản ông già chủ sở hữu cho những người cư trú bất hợp pháp và những kẻ khốn khổ ngủ giữa bầy gián và lũ chim bồ câu thuê tất cả các phòng. Rồi mái nhà bị một cơn bão hơi quá nhiệt tình tốc đi và nước ngấm vào phần còn lại.

Khi các bức tường sụp đổ, Morgen đã phải thừa nhận rằng nơi này không hợp để sống mấy nữa. Ông đuổi những người thuê nhà ở hai tầng trên cùng ra đường và hơi ẩm tiếp tục lan xuống. Đến mức ngày nay, khi lên đến tầng năm, người ta có cảm tưởng như đang đi vào một hang sâu vậy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x