Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Liza ngủ rất lâu. Nàng mệt nhừ, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có được một lúc nghỉ ngơi. Khi nàng thức dậy, Sean đang ngồi trên giường và nhìn nàng. Nàng nắm tay chàng và siết thật mạnh.

Sean thật xinh trai. Nàng không có nhiều mẫu người để so sánh, bức chân dung của người đàn ông ở lâu đài Shrove, những hình ảnh hơi mờ của những diễn viên trong những phim trắng đen cũ, người phát thư, người bơm xăng để bán, Jonathan và Bruno, Matt và vài người khác nữa.

Sean có một khuôn mặt hơi xanh xao, nhưng sáng sủa, mũi thẳng, môi hồng và đầy đặn, đôi mắt trầm mặc trong đó nàng tin là có những ước mơ, những hy vọng, và lông mày thì giống như là do bút lông của một nhà nho Trung Hoa viết chữ đẹp tô điểm. Còn tóc Sean, đen như than. Đó là nàng chưa thấy than bao giờ.

Sean nói:

– Em đã ngủ một giấc dài năm tiếng đồng hồ.

Sean nói điều đó với vẻ thán phục, với giọng của một người khen một người đã làm được một thành tích đặc biệt.

Liza nói:

– Khi thức dậy, trong vài giây đồng hồ, em không biết em đang ở đâu. Em không bao giờ ngủ một nơi nào ngoài nhà của em cả.

– Em chế giễu anh đấy à?

– Không, vì sao em lại chế giễu anh? Em không bao giờ ngủ nơi nào khác mà chỉ ngủ ở nhà của em. Và bây giờ nhà của em là ở đây.

Sean khẳng định:

– Em là đệ nhất kì quan đây, em biết không? Anh may mắn mới lấy được em, em đừng tưởng rằng anh không biết điều đó. Anh không bao giờ tin rằng em sẽ đến đây, anh đã tự nói với anh rằng em sẽ không bao giờ đến đây sống với anh, em sẽ ra đi và anh sẽ mất em. Em đừng cười. Anh biết anh là một thằng ngốc.

– Sean, vì sao em lại cười anh? Em yêu anh mà! Còn anh, anh có yêu em không?

– Em biết rõ rằng có mà!

– Thì hãy nói ra điều đó đi.

– Anh yêu em. Đó, em đã bằng lòng chưa? Anh đã không chứng tỏ rằng anh yêu em đó sao? Anh muốn chứng tỏ điều ấy luôn luôn. Em yêu dấu, để cho anh xáp lại gần em, chúng ta hãy bắt đầu làm lại, em ưng không? Em biết những gì anh thích hơn hết không? Yêu em không ngừng, không ăn, không ngủ, không xem tivi, không làm gì khác… Chúng ta yêu nhau vô cùng vô tận cho đến chết. Đó không phải là một cái chết đẹp sao?

Để đáp lại, Liza vùng lên, thoát khỏi vòng tay của Sean và trốn vào phía đầu giường kia. Ở đó nàng lượm áo quần lên, mặc vội vào, rồi nói một cách nghiêm trang:

– Em không muốn chết. Bằng cách đó hay bằng một cách nào khác. Sean, anh sẽ không cưỡng ép em, nếu em không muốn phải không?

Sean nổi giận.

– Vì sao em lại nói những điều như thế? Vì sao em hỏi anh như thế? Có những lúc anh không hiểu em cơ đấy!

– Không sao. Chẳng qua đó là một ý nghĩ mới thoáng qua trong đầu óc em thôi. Anh không bao giờ có những ý nghĩ kỳ cục sao?

Sean nhún vai. Tia lửa, sự thèm muốn nhục dục đã biến mất khỏi nét mặt chàng. Sean nói:

– Anh đi pha cho em một tách trà. Hay là em thích một ly côca. Anh có côca, nhưng chẳng có gì. Chúng ta phải đi mua sắm thôi.

Trong thâm tâm Liza muốn chỉnh Sean “phải nói: Không có gì để ăn cả, chứ không thể nói: không có gì cả”.

Nhưng lần này nàng không chỉnh chàng, vẫn cứ đứng trong xó góc, nàng bắt đầu giải bày tâm sự:

– Sean, chúng ta phải ra đi thôi. Em muốn nói là ra đi khỏi nơi này. Chúng ta phải để một khoảng cách xa chừng mười cây số giữa bà ấy và chúng ta.

– Mẹ của em?

– Anh có nghĩ là vì sao cảnh sát đã đến không? Em đã có nói với anh rằng “Cảnh sát đã đến?”.

Nàng biết, lúc nàng nói câu ấy, Sean đã không chú ý, không nghe gì cả. Chắc chàng đã không nghe những gì nàng nói với chàng về vấn đề cảnh sát. Chàng đã bị tình dục xâm chiếm, chàng đã thèm muốn nàng, nên tai chàng không nghe được bất cứ vấn đề gì khác ngoài vấn đề yêu đương.

Nàng đã biết những gì người ta cảm thấy trong trường hợp ấy, khi người ta đã trở thành một người câm, điếc, bị tình dục xâm chiếm và lôi cuốn, thiếu đường ngộp thở và không còn đứng vững được nữa.

Nàng lặp lại:

– Em có nói với anh rằng cảnh sát đã đến.

– Thế à? Anh không để ý. Vì sao họ đến?

– Em có thể có côca để uống không?

Nàng do dự, muốn kéo dài thêm thời gian trì hoãn trước khi nói đến đoạn làm nàng hồi hộp, xúc động mạnh.

Uống xong ly côca, Liza nói:

– Đáng lẽ em phải đi đến nhà bạn của bà là Heather. Bà đinh ninh rằng em đã đi đến đó, nhưng em đã đến đây với anh.

– Hãy kể cho anh biết những gì bả đã làm. Sean có vẻ hơi hoài nghi và hơi hạ cố; thương tình, nếu đó là từ chính xác. Nếu thế thì chàng sắp phải ngạc nhiên. Điều mà nàng sắp nói ra sẽ hoàn toàn không phải là tất cả những gì anh ta chờ đợi – Liza vận dụng trí tưởng tượng của nàng – thí dụ như bà ta đã ăn cắp một cái gì đó hay buôn bán bất hợp pháp… Chàng ngồi yên chỗ cũ và nhìn nàng một cách rất chăm chú. Liza thích như thế, thích chàng hoàn toàn chú ý nghe mình nói.

Nàng nói:

– Bà đã giết một người nào đó. Hôm kia.

Vì thế mà họ đã đến và bắt bà đi rồi, và em sợ họ tìm kiếm em, để bắt em cung khai, hay một điều gì đó thuộc loại ấy. Họ muốn hỏi nhiều câu hỏi và sau đó có thể tìm cách bắt buộc em phải ở một nơi mà ở đó người ta cho em ăn uống và chăm sóc em. Em có nghe nói những điều như thế. Em còn quá trẻ, đến tháng Giêng em mới “đủ mười bảy tuổi”.

Nàng đã lầm khi tưởng rằng chàng chú ý nghe nàng nói. Chàng đã không lắng tai nghe. Lần này chàng cũng đã không nghe gì cả, nhưng vì một lý do khác, chàng nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe, miệng há hốc. Khi nàng nhận ra điều đó, môi trên chàng nhếch lên, như một số người khi họ nghe một điều gì đó khủng khiếp.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x