
Chuyện Tình Mà Không Phải Chuyện Tình – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chuyện Tình Mà Không Phải Chuyện Tình của tác giả Trần Huy Phụng
Hơn 6 giờ chiều tôi đã ở trên toa tầu ra Bắc. Hành lý vẻn vẹn chỉ có một túi du lịch đựng mấy bộ quần áo rét. Bây giờ cái túi căng phồng nhưng từ Huế trở ra là cái túi sẽ vơi dần và tới Hà Nội thì xẹp lép.
– U ơi, buồng này này!
Tôi giật mình vì tiếng xưng hô đã lâu lắm rồi mới lại nghe thấy mà lại nghe ngay tại Thành phố Sài Gòn này.
Anh con trai khoảng bốn mươi, vai đeo túi du lịch to tướng, tay phải ôm một chùm 4 bịch căng đầy trái cây, bánh, mứt, tay trái một bịch to nữa mà vẫn vòng ra sau đỡ lưng một bà lão. Tôi đứng dậy:
– Anh đỡ bà ngồi tạm xuống đây rồi xếp gọn đồ vào. À mà bà và anh nằm giường nào?
– Chỉ mình U cháu đi thôi, mà nằm tầng hai.
Đó là giường ngay phía trên giường tôi. Tôi nâng giường tôi nằm lên để anh ta xếp đồ. Xếp xong, anh đậy lại ngay ngắn rồi nói với bà cụ:
– Không biết nhà con sao giờ vẫn chưa thấy đến. U cứ ngồi tạm đây, con sang các buồng bên xem có anh nào trẻ nằm giường một con thương lượng đổi vé để U khỏi phải leo trèo lên xuống. Bác cho U cháu ngồi tạm …
– Thôi, anh khỏi phải đi đâu, tôi đổi cho đấy.
– Nhưng bác có tuổi, cháu sợ bác lên xuống khó khăn!
– Anh yên tâm, tất nhiên tôi lên xuống được mới đổi chứ.
– Thế bác cho cháu trả thêm tiền.. vừa nói anh vừa cho tay vào túi
– Không cần. Tôi đổi cho bà cụ không phải vì tiền. Tôi xua tay và cười
Bà cụ bảo anh con:
– Bác nói thế thì anh cảm ơn bác đi.
– Nhưng..
– Không nhưng gì cả. Bà quay sang tôi: Mẹ con tôi xin cảm ơn Bác.
Anh con trai cũng ngượng ngùng:
– Cháu cảm ơn Bác!
– Không có gì.
Đúng lúc đó dưới sân ga có tiếng gọi:
– Anh Hùng ơi, Anh Hùng!
– Nhà con đến đấy, U ạ. Anh con trai vội chạy ra đón.
Tôi hỏi bà cụ:
– Cháu thứ mấy đấy bà?
– Con rể lớn của tôi đấy. Tôi có 5 cháu, 2 trai đầu 3 gái cuối. Cháu trai lơn hy sinh, giờ còn một. Vợ chồng đứa con gái lớn vào trong này từ năm 98. Khi cháu sinh con tôi vào đây trông con cho chúng.
Rồi thằng con trai ở Hà Nội lấy vợ, sinh con tôi lại ra Hà Nội trông con cho chúng. Mấy năm rồi tôi yếu luôn, vợ chồng đứa con gái lớn đón tôi vào chăm sóc đã một năm nay. Giờ muốn ra ăn Tết với vợ chồng hai đứa gái nhỏ vẫn ở quê.
Cô gái lớn cũng tay xách nách mang mới vào đến cửa đã than vãn:
– Trời ạ, kẹt xe khiếp quá, cả tiếng đồng hồ cứ lết từng bước một. Đến cửa nhà con Thúy, con đưa xe vào nhà nó gửi, lách qua ngõ ra phố sau rồi đi xe ôm đến đây. Đến khổ, con chỉ sợ nhỡ tàu!
– Chồng mày nó chờ lâu quá nên đưa U ra ga và tranh thủ mua quà dọc đường rồi.
– Anh ấy có biết gì mà mua, khéo lại toàn đồ ôi.
– Thôi, mua rồi đừng nói nữa, xếp đồ vào đi.
– Nhưng anh đã đổi vé cho U chưa?
– Bác này nhường cho, nhưng Bác ấy không lấy tiền..
– Dạ.. Bác, Bác cũng ra Hà Nội ạ? Cô con gái ngỡ ngàng nhìn tôi
Đến lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cô gái. Có một vẻ gì quen thuộc từ xa xưa mà tôi nghĩ mãi không ra.
Anh chồng thì thào bên tai vợ rồi xoa xoa tay.
– Thưa bác, chúng cháu thấy bác ra Bắc trong dịp Tết mà lại không có quà gì. Chúng cháu thì lại hai xuất quà. Chúng cháu muốn biếu bác một xuất chỉ sợ bác từ chối…
Bà cụ thủng thẳng nói với tôi
– Đấy là lòng thành của 2 cháu, mong bác nhận cho chúng yên lòng. Các con tôi chúng thật thà lắm, ăn nói vụng về, chắc Bác không nỡ từ chối.
– Bác cảm ơn các cháu. Tôi cũng cười và đã lâu lắm mới lại có cảm giác êm ấm như vậy.
Hai vợ chồng người con còn quấn quít bên mẹ, dặn dò đủ thứ.
Nào là nhớ xoa dầu vào gan bàn chân, tàu đến Nha Trang thì mặc thêm áo len cộc tay, đến Huế mặc thêm áo len dài tay, từ Nghê An trở ra phải mặc thêm áo len cổ lọ và cả áo bông nữa.
Nào là con đã gọi điện cho anh con rồi, đến ga U cứ ngồi yên trên toa chờ anh con vào tận nơi đón. Hình như chúng chưa yên tâm lại quay sang tôi
– Chúng cháu nhờ Bác để ý giúp. U cháu hồi này yếu lắm, cháu không muốn để U cháu đi một mình nhưng U cháu nhất định không nghe..
– Các cháu cứ yên tâm. Trên tàu này không phải chỉ có mình Bác, còn nhiều người nữa mà.
– Gia đình Bác ở Hà Nội ạ?
– Bác vào trong này từ năm 80, nghỉ hưu ở trong này. Các con bác cũng ở trong này cả. Ngoài Hà nội chỉ còn họ hàng bác và bác gái. Bác gái ra ngoài đó đã 2 tuần rồi, năm nay bác ấy về quê ăn Tết và ra giêng bốc mộ cho Mẹ. Bây giờ bác mới ra.
– Thế sao bác không đi cùng bác gái mà lại người trước người sau? Bà cụ hỏi
– À, mới đầu định năm nay tôi ăn tết với các cháu rồi ra đón bà ấy vào, bà ấy xa quê đã mấy mươi năm nay muốn ra ngoài ấy lần cuối. Sau này yếu rồi khó mà đi lại.
– Chắc bác nhớ bác gái nên không yên tâm ở lại?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.