
Cỏ – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nàng nghe tiếng ông ta bước xuống cầu thang, nàng đứng nơi thềm nghỉ ở cầu thang giờ ngập bóng tối, cố tự kiềm chế, và vẫn đứng đó khi nghe tiếng cửa xe đóng lại và xe khởi chạy, hất tung những viên sỏi, và tiếng động xa dần, nhỏ dần trên con đường, và thậm chí khoảnh khắc sau đó nàng vẫn không ngừng run lên, run lên vì giận giữ trong bóng tối, và trong lúc mắt nàng không nhìn thấy gì, thoắt một cái, bàn tay nàng quét lên mặt đá hoa của chiếc bàn chân quỳ, cái vệt trắng mơ hồ, đụng phải cái bình sẽ rơi xuống nền lát gạch vuông vang lên tiếng ầm ĩ điếc tai, và nàng vẫn đứng đó, vẫn run, cho tới một lát sau nàng cảm thấy đau rát nơi ngón tay, và cùng lúc đó, phía dưới, ánh sáng được thắp lên, và Julien lên tiếng “Thưa bà?”
Nàng không đáp, và Julien lại nói: “Thưa bà?” cùng lúc anh bắt đầu bước lên cầu thang, đầu ngửa lên thử nhìn phía trên anh, và nàng: “Tôi đã làm rơi cái bình khi đi ngang qua. Anh hãy lên lau rửa”.
Nhưng quanh bàn tay nàng chiếc mù soa đã đỏ lòm, và nàng phải đi vào phòng lấy một chiếc khác, và khi nàng gọi điện thoại xong, chiếc này cũng đỏ luôn, và chỉ vào lúc bấy giờ, nàng mới buột miệng cười, một cách lặng lẽ, không thành tiếng, một mình trong bóng tối bên máy điện thoại đã gác trở lại, nàng nói: “Xem nào, mình có thể gọi ông bác sĩ…”
Họ không thể đáp chuyến xe lửa buổi chiều và chỉ ngày hôm sau nữa họ mới trở về tới, nghĩa là Louise trông thấy chiếc xe hơi từ nhà ga trở về, trên xe trống rỗng, và gần như ngay sau đó điện thoại reo vang, và sau đó ít lâu cả ba người (nàng, Georges và Julien) đã ngồi trong xe trên đường đi Pau, không ai nói gì, không phải vì sự hiện diện của người giúp việc, cũng không phải từ phía anh ta vì tôn kính hoặc kín đáo, cũng không phải từ phía hai người đàn ông – bởi giữa anh ta và Georges trong hai mươi năm nay từ lúc Julien vào làm trong nhà, đã có một sự thân mật.
Hoặc ít ra một sự tin cậy, một sự tòng phạm còn lớn hơn giữa Georges và Louise – không phải vì dè chừng hoặc ái ngại trước phụ nữ, mà đơn giản có thể do việc họ là ba người: bởi chỉ trên hai người mới hết cô đơn, nghĩa là tự do (mỗi người trong bọn họ có thể nói không cần giữ gìn ý tứ điều mình nghĩ về từng người trong hai người kia tách rời nhau, nhưng họp lại thì không), hoặc có thể đơn giản hơn nữa, bởi họ thực sự không có gì để nói, hoặc ít ra điều gì có vẻ thích thú đối với họ, cho dù họ là hai hoặc ba người: và nơi đó nữa (trong gian phòng một khách sạn đối diện với nhà ga nơi họ bước vào một tiếng đồng hồ sau)
Các cánh cửa bản đã kéo xuống, bằng cách nào để Louise có thể có cảm giác thực sự không phải ra khỏi ngôi nhà, mà chỉ đi từ phòng này sang phòng khác (hầu như giữa hai phòng, như thoáng hiện giữa hai cánh cửa trong một cái quầng phi thực, một sự quá độ của ánh sáng phi thực và loá mắt, chuỗi tiếp nối của những cánh đồng, mặt đất bằng phẳng chạy nhanh ở hai bên đường, với đây đó những người nông dân đang kinh ngạc, im lìm, cứng đờ trong tư thế muôn thuở của lao động muôn thuở, đang cuốn đi, biến mất với một tốc độ choáng người, những bờ rào, những màn cây cối lũ lượt kéo nhau đi, tăng cường cho nhau, chồng chất lên nhau, cho tới khi ánh sáng chừng như bùng vỡ, phân chia thành vô số những mặt phẳng.
Những hình hai mặt, những mặt nhỏ, những bức tường, và hút lấy chúng): thế là hai gian phòng kín cửa, hai niềm im lặng, và nơi đó cũng có một chiếc đồng hồ treo tường trên lò sưởi, đã ngừng chạy, thậm chí có thể hỏng máy, dĩ nhiên chỉ còn xuất hiện nơi đó để ghi nhớ, do đó mà vị trí các cây kim trên mặt đồng hồ chẳng quan trọng gì lắm, điều thiết yếu là có một cái đồng hồ và những cây kim, tức là ý tưởng về một đường vòng khép kín trên chính nó và được băng qua không mệt mỏi, mặt đồng hồ ở đây không xuất hiện giữa một cái mộ giả giống như đá hoa mà đặt bên một cái bệ đang chống đỡ một cô gái chăn cừu với cây gậy chăn cừu.
Mặc một chiếc áo dài rộng bằng kim loại vàng rực và đang ngồi, hoặc đúng hơn là đang nằm thoai thoải, duyên dáng tựa vào một cái hộp nhiều ngăn chứa đựng bộ máy, tất cả – bệ, gậy chăn cừu, kiểu tóc và cử chỉ – thuộc phong cách cũ kỹ như thể nhất định tất cả mọi chiếc đồng hồ treo tường dường như đã được chế tạo hàng loạt bởi cùng cái thế kỷ triết lý, bịnh hoạn và rườm rà này để trang trí cho các phòng khách và các phòng khách sạn (nơi dĩ nhiên người ta không cần biết giờ giấc, bởi bồi sẽ đánh thức người ta dậy, mà luôn luôn ý thức về thời gian trôi qua.
Và trong các phòng khách sạn ở gần một nhà ga như khách sạn kia, sự trôi chảy đó mang một dáng vẻ trịnh trọng do nó không còn bị hạch toán, gậm nhấm bởi những bánh xe li ti, mà được đánh dấu bằng sự xê dịch chậm chạp của những cây kim to tướng và lấp lánh lơ lửng trong đêm nơi trán tường hoặc tháp chuông nhà ga, lấp đầy cả khung cửa hình chữ nhật, với sự giúp sức của bóng đêm, tạo nên một tính cách hoành tráng cho thời gian đang trôi qua, đen đúa, dày đặc trong tiếng rền vang bất tận và kinh hoàng của những tấm nệm toa xe lửa chạm vào nhau, những tiếng ầm ầm, những hồi còi.
Như thể nó làm nên từ một chất liệu cứng như kim loại có khả năng nghiền nát và phá huỷ, nàng nghe ra thời gian đang rên rỉ, đang hì hà hì hục, đang nện, đang chậm chạp tiến bước không ngừng trong bóng tối (và trong khoảnh khắc im lặng, được đánh dấu một cách buồn thảm bằng những tiếng rống xa xôi, lác đác của đàn bò bị bỏ quên trên một con đường tránh) trong lúc chiếc đồng hồ treo tường kiểu Louis XV buồn bã và phù phiếm bị hỏng mãi mãi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.