
Cỏ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Cỏ của tác giả Claude Eugène-Henri Simon mời bạn đọc thưởng thức.
“Nhưng bà ấy chẳng có gì, chẳng có ai, và không một ai sẽ khóc bà ấy (và cái chết là gì nếu không có nước mắt?) ngoại trừ em trai bà có thể, ông lão khác kia, và dĩ nhiên bà cũng không tự mình khóc cho mình, nghĩa là không tự cho phép mình khóc, không nghĩ rằng điều ý nhị, điều thích hợp là…
– Nhưng bà ấy không là gì đối với em.
– Không, Louise nói.
– Bà ấy không là gì đối với em.
– Không” nàng ngoan ngoãn lặp lại. Nhưng nàng tiếp tục nhìn phía trước một cái gì mà chàng không thể thấy.
“Thế thì.
– Chẳng có gì cả”, nàng nói (trong khi vẫn nhìn ở bên kia những cái cây, những bãi cỏ, đồng ruộng yên ả của tháng chín, cái gì đó mà chàng không thể thấy được). “Chẳng có gì: bà ấy chưa bao giờ lập gia đình. Có thể bà không bao giờ nghĩ rằng bà có thể, rằng bà có quyền – với người em trai kém bà mười lăm tuổi kia mà họ (bà và người đàn bà đã chết) đã dưỡng nuôi, mà họ đã thành công (nhờ luôn nghĩ đến cách tốt nhất để mặc một cái áo gần như lâu gấp ba lần hơn so với bình thường đến sờn cả đường khổ của vải áo)
Trong việc biến thành một giáo sư đại học, với hai cô giáo tiểu học mà cha và mẹ chỉ biết đọc, hoặc thậm chí có thể không biết gì cả, dĩ nhiên đó là điều đáng để họ từ chối tất cả những gì một người phụ nữ có thể nghĩ một cách bình thường rằng mình được quyền đòi hỏi, và khi chúng em cưới nhau, Georges và em, bà đã cho em chiếc nhẫn này, bà đã gọi em vào phòng bà (và đó là lần đầu tiên em cảm nhận cái mùi hương đó, cái mùi thơm đó, đúng là giống mùi thơm của một đóa hồng khô hoặc đúng hơn – bởi một đóa hồng khô chẳng có mùi gì cả – mùi thơm mà người ta nghĩ nó phải toát lên.
Nghĩa là một cái gì cùng lúc làm nên từ bụi và sự tươi mát, và em đã nhìn vào chiếc bàn của bà, bàn trang điểm của bà, nhưng chỉ có bốn cái kẹp và lọ nước Cologne rẻ tiền nọ, và tuy thế nó vẫn toát mùi hương như một cánh hoa, như một cô gái, có thể như gian phòng hoặc đúng hơn nấm mồ, áo quan của một thiếu nữ trẻ măng mà người ta bảo toàn nguyên vẹn trong đó cho dù có sẵn sàng biến thành bụi trong một cơn gió thoảng), và bây giờ bà đã lục trong một ngăn kéo và bà đã lấy ra không phải một cái hộp nữ trang cũng không phải một thứ hộp bằng thép mà người ta vẫn bán trong các cửa hàng ngũ kim.
Dành cho các nhà nông và các nhà buôn gia súc không muốn gửi tiền vào ngân hàng, mà là một cái hộp bánh qui hoặc kẹo thơm, bằng sắt bị rỉ lấm chấm với, ở trên, một người đàn bà trẻ mặc một chiếc áo dài trắng, nằm dài nửa người trên cỏ trong một tư thế uể oải và cứng đờ với đầu mũi chân hoặc đúng hơn là mũi giày ló ra dưới diềm áo trong, trông kín đáo và buồn cười, và nằm bên cạnh nàng (đang cầm trong tay cùng một cái hộp, trên nắp hộp cũng chính hình ảnh của nàng lập lại như trong các trò chơi phản chiếu vô tận nọ) một con chó con lông trắng và xoăn, tất cả (người đàn bà, con chó, bãi cỏ) trong một cái khung bằng hoa và dây băng với những cái nơ màu xanh phớt hồng và…
– Nhưng mà…
– Không, anh hãy nghe đây: dĩ nhiên là không có chìa khóa và cái hộp chỉ được đóng kín bằng một sợi dây dài quấn quanh đến hai chục lần, bà phải mất hồi lâu mới tháo dây, sau đó ôm sát cái hộp vào người trong lúc bà ra sức thử mở nó ra với đôi bàn tay vụng về và cứng đờ – và luôn luôn em có thể vừa cảm nhận mùi hương của thiếu nữ, của hoa, vừa đưa mắt tìm kiếm quả cầu, mũ miện có đầu, tìm kiếm, nhưng chẳng có gì.
Chỉ có mùi thơm làm cho nhức đầu, và dĩ nhiên hư ảo, của sự tươi thắm, trinh tiết và thời gian tích tụ. Không, không phải mất đi: bị chế ngự, bị vượt qua, thuần hóa: cũng không phải kẻ thù truyền kiếp đó, có mặt khắp nơi và đầy chuyên chế, mà người ta vẫn khiếp sợ khi nhìn nó tới và rút đi, chậm chạp đến bất nhẫn, mà là một người bạn đường cũ, có thể đã trở nên quen thuộc, đáng sợ sệt và căm ghét trước kia, nhưng mà chuyện đó đã lâu lắm rồi, đến đỗi kỷ niệm về những nỗi sợ sệt và hãi hùng giống như kỷ niệm về những nỗi hốt hoảng trẻ con của chúng ta giờ đây chỉ khiến ta buồn cười…
Ðúng, em biết những điều này không đi với nhau: một cô gái, mùi hương ngào ngạt của hoa nhài, và cái thân xác chực tan thành bụi kia đã quá quen thuộc với thời gian như muốn biến thành bản thân thời gian, và đôi bản tay vàng vọt và trơ xương ra kia – có nơi nhẵn bóng như ngà – đang chống trả với chính sự vụng về của chúng và chất rỉ của chiếc hộp cho tới khi cuối cùng bà mở được nó, sau đó lục lạo trong đó không phải những viên kẹo dinh dính mà những chiếc nút lỡ bộ, những sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng (hoặc bọc vàng) và những cái khóa giày cũ bằng đồng, và cuối cùng đưa ra cho em:
Không phải trong một cái hộp tư trang với tên một hiệu kim hoàn lớn như cái mà Georges (hoặc đúng hơn mẹ anh) đã tặng cho em (và thật ra không phải cho em, mà cho họ, coi đó như một món quà danh dự, bởi em nghĩ anh ấy, và bà, hẳn phải xem việc em đeo nơi ngón tay một món gì dưới năm trăm ngàn frăng như là dấu hiệu một sự suy sút…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.