Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Greta 29 tuổi, là họa sĩ người California. Cô là con nhà Waud, ông của cô, Apsley Haven Waud, giàu có nhờ những mảnh đất màu mỡ; cha cô, Apsley Jr., còn trở nên giàu hơn nhờ những khu vườn cam. Trước khi cô chuyển tới Đan Mạch vào năm 10 tuổi, việc mạo hiểm nhất mà cô từng làm từ Pasadena là ở San Francisco, nơi cô đang lăn vòng trước nhà dì Lizzie trên đồi Nob Hill, rồi lỡ xô ngã người em trai song sinh của mình xuống đường xe ngựa. Carlisle sống sót cùng với vết sẹo lõm sáng bóng trên cẳng chân; một vài người nói chân anh sẽ vĩnh viễn không trở về như cũ được nữa. Khi lớn hơn, Greta nói rằng Carlisle không bao giờ có thể trở thành người phương Tây thực thụ. “Nhà Waud được sinh ra với nó,” cô nhận thấy khi chỉ mới 10 tuổi, cao lớn và vẫn đang học tiếng Đan Mạch trên sàn gỗ boong tàu trong chuyến du lịch đường biển, “Nhưng một số thì không.” Người Đan Mạch chắc chắc không có nét của phương Tây; và tại sao phải có chứ? Vậy nên Greta bỏ qua cho họ – ít nhất là hầu như mọi lúc. Cô đặc biệt bỏ qua cho Einar, giáo sư dạy vẽ đầu tiên của cô và cũng là người chồng thứ hai. Vào mùa Xuân năm 1925, họ đã kết hôn được hơn sáu năm: hầu hết buổi sáng thức dậy, Greta cảm thấy như nó chỉ mới kéo dài được sáu tuần, và có lúc là 6 cuộc đời sung túc.

Einar và Greta gặp nhau lần đầu tại Học Viện Nghệ Thuật Hoàng Gia vào đầu tháng Chín, 1914, chỉ một vài tuần sau khi Đức Vua nổ súng trên ngọn đồi giữa Bỉ và Luxemburg. Khi đó Greta đã 17. Einar trong độ tuổi 20, là một giảng viên trong ngành hội họa, luôn tỏ ra nhút nhát và e thẹn trước những thanh thiếu niên khác, đã đậu được bằng cử nhân. Dù vậy cô vẫn duỗi thẳng vai hệt điệu bộ hồi nhỏ, chễm trệ trên lưng ngựa. Cô để tóc dài tới lưng, đung đưa với vẻ khiêu khích khi đi trên những con phố của Copenhagen. Người Đan Mạch luôn tỏ vẻ nhún nhường vì cô tới từ California, nơi mà không ai trong số họ từng đặt chân đến, nhưng luôn hình dung về những người như Greta, sống trong một ngôi nhà thoáng mát rộng lớn, dưới bóng râm của ánh sáng ban mai, nơi họ bước chân bên hàng sỏi đá vàng trên lối đi trong vườn.

Có lần Greta thử nhổ lông mày của mình, và chúng không bao giờ mọc lại nữa, điều mà cô cho là thuận tiện hơn bất cứ thứ gì khác. Mỗi sáng cô vẽ lên chúng với chiếc bút chì sáp mua ở gian hàng trên tầng thứ ba tòa nhà Magasin du Nord, nơi những người phụ nữ thích làm đẹp thường mua sắm. Greta có một thói quen không thể kìm nén mỗi khi mở một quyển sách, cô sẽ cạy những vết mụn đầu đen trên mũi, nó đã để lại vài vết sẹo nhỏ trên da cô, thứ mà cô rất chú ý tới. Cô nghĩ mình là cô gái cao nhất Copenhagen, nhưng có lẽ điều đó không đúng. Grethe Janssen, một cô gái với vẻ đẹp mềm mỏng và cũng là tình nhân của ngài thị trưởng, luôn ra vào cửa hàng trong tiền sảnh của khách sạn Hôtel d ‘Angleterre, ngay cả trong những ngày giữa trưa.

Trong mọi trường hợp, Greta luôn nghĩ rằng cô không có khả năng lấy chồng. Khi một chàng trai trẻ – một gã người Đan Mạch với khuôn mặt tròn từ nhà quý tộc hoặc con trai của ông trùm tư bản du lịch tới Châu Âu trong vòng một năm – mời cô tới dự lễ hội hay đi du ngoạn bằng thuyền buồm qua những kênh rạch ở Christianshaivn, điều đầu tiên cô nghĩ tới là: Anh sẽ không thể có được tôi đâu. Cô chỉ muốn trở thành một nữ tu sĩ*: một người phụ nữ được tự do vẽ vời cả ngày dưới ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ và là thành viên của một công ty xã hội chỉ hoạt động lúc nửa đêm khi nhóm 8 người tập trung tại Sebastian,quán rượu yêu thích của cô, gọi hai ly anh đào với hương vị Peter Heering trước khi vị cảnh sát có khuôn mặt dài sẽ quay lại vào lúc một giờ đêm và yêu cầu đóng cửa.

Nhưng Greta biết rõ điều đó không chỉ ngớ ngẩn, mà còn không thể trở thành hiện thực. Tại sao, một cô gái trẻ như Greta Waud không được phép sống theo ý mình.

Khi còn bé, Greta từng viết vào cuốn sổ tay của cô, “Greta, Greta, Greta,” cố tình tách khỏi họ Waud, như để thử xem mọi chuyện sẽ thế nào nếu cô chỉ đơn thuần là Greta – cái tên mà không ai từng gọi. Cô không muốn mọi người biết mình thuộc về gia đình nào. Kể cả khi chỉ là một đứa trẻ, cô không bao giờ muốn đi du lịch đường biển nhờ các mối quan hệ. Cô khinh thường những kẻ luôn nhìn vào lai lịch của người khác. Nó thì sao chứ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x