
Cô Gái Hà Nội Mập Mặc Burqa – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Cô Gái Hà Nội Mập Mặc Burqa của tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy mời bạn thưởng thức.
Chương 2
Ba ngày sau, tôi sà nhẹ nhàng xuống cái sôpha êm ái của Shin cà phê, bên cạnh Thư A đang chăm chú kiểm tiền. Không hiểu dạo này chân cẳng thiên hạ bị gì mà nó bán vớ đắt hàng như tôm tươi. Vũ Trọng Phụng thì nằm ngủ vật vờ trong lòng chủ nó. Con mèo màu vàng thiệt là khổng lồ.
“Trời nóng như quỷ mà má uống cappuccino nóng. Bớt khùng giùm cái đi.”, tôi mở đài.
“Trong này mở máy lạnh mà.”, nó nhăn nhó. Chẳng hiểu cuộc đời xui khiến thế nào mà một con như tôi lại kết bạn thân với một đứa đầu óc lúc nào cũng trên mây như Thư A. Đúng ra nó lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng hiếm khi tôi gọi nó là chị, do tôi không hề nể sợ gì nó cả. Thư A tên thiệt là Thư, do hồi xưa đi học trong lớp có tới hai đứa tên Thư nên người ta ghép thêm chữ A vô. Vậy là chết luôn tên Thư A. Đố bạn con Thư còn lại gọi là Thư gì? Thư B? Sai bét, chỉ là Thư thôi. Ha ha. Vậy để thấy, nó là đứa hiền lành và luôn bị lấn lướt ở bất kỳ tập thể nào mà nó tham gia. Mối quan hệ với tôi không phải là ngoại lệ. Chơi với nhau ba năm trời, tôi bán dây cột tóc thì nó bán vớ Hàn Quốc, đều trên Instagram. Mỗi lần đi đâu nó luôn là đứa qua rước, đi ăn thì tôi là người chọn món, hẹn nhau thì chỉ có tôi là tới trễ. Nó chỉ được một lợi thế duy nhứt là đỡ mập hơn tôi chút xíu. Nó luôn là đứa lép vế và nhường nhịn và phải làm giúp tôi bao nhiêu là việc, là người bằng hữu hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi lại sắp nhờ nó gánh vác một trách nhiệm trọng đại nữa.
“Thằng Tuấn Anh còn năn nỉ ỉ ôi không?”, nó hỏi.
“Sáng nay tao ngủ dậy thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ đó mày.”
“Dữ thần hông.”
“Nhứt quyết không nghe. Nhứt định cạch mặt.”
“Mày có sợ nó chờ trước cửa nhà mày không?”
“Không. Cùng lắm tao dạt qua nhà mày.”
“Không nhắn tin năn nỉ?”
“Đầy ự máy nè. Tha lỗi cho anh đi. Chỉ là đồng nghiệp đi cùng nhau thôi mà. Anh mà cạch mặt người ta thì khó xử quá, lên công ty sao làm việc cùng nhau. Tổ cha nó. Tao nhắn lại là tụi mày làm việc cùng nhau trên giường rồi thì lên công ty cần quái gì làm nữa.”
“Mệt mỏi hết sức.”
“Ê tao có chuyện này cần nói với mày.”
“Chuyện lớn?”
“Lớn.”, tôi nhấp một ngụm trà sữa rồi trịnh trọng gọi nó, “Thư à”. Nó hất hàm “Gì?”. Xong tôi bảo nó ghé đầu lại tôi nói nhỏ cái này. Xong nó trợn mắt “nói gì nói đi”. Xong tôi nhứt quyết là tôi phải thì thầm vô tai nó thì mới được. Xong nó ghé đầu vô, tôi nói vô tai nó, tao định làm thế này thế này… rồi thế này thế này…
“Cái gì mày định qua tận Pakistan tìm anh Thái?”, nó ré lên, Vũ Trọng Phụng cũng ré lên, nhảy khỏi lòng nó, đống tiền nó đang cầm trên tay cũng hơi xao động.
“Chính phải. Tao sẽ sang Pakistan tìm anh Thái. Tao quyết định sẽ ĐOẠN TUYỆT.”, hai chữ đoạn tuyệt được tôi nói to dõng dạc. “Tao sẽ PHIÊU LƯU thử một phen. Ngay tháng tới.”
“Nhưng mày biết ảnh ở đâu bên đó mà tìm? Mày có biết mấy cái nước stan stan đó nó nguy hiểm cỡ nào không? Mày không coi thời sự thấy đánh bom chết như ngoé hả con kia?”
“Tao không có coi TV, OK? Địa chỉ của anh Thái tao đã hỏi được từ dì Bảy. Tao nói tao chuẩn bị gửi cho ảnh một món quà bất ngờ, đề nghị dì không được tiết lộ. Ảnh ở cái thành phố gì đó tên Karachi, nghe tên như ở Nhựt á mày. Dì Bảy không thể ngờ được món quà bí mật đó chính là tao. Ha ha ha.”
“Mày khùng quá đi.”, nó vừa nói vừa chạy ra bồng Vũ Trọng Phụng, lúc này đang làm phiền mấy vị khách ở bàn kế bên, tất cả họ đều đang ngó tôi, nửa khó chịu nửa thương hại.
“Chớ theo mày là tao phải giết thằng Tuấn Anh trước hả? Ha ha.”, tôi nói.
“Nhưng chắc gì anh Thái đã thích mày? Mày có chắc không? Lỡ ảnh không thích mày thì mày làm sao? Đi về hả? Hay năn nỉ?”, hiếm khi nào Thư A nói chuyện với tôi bằng giọng gắt gỏng dữ vậy. Mấy cái đứa hiền hiền, hay bị bạn ăn hiếp, bạn sẽ khá là sợ tụi nó mỗi khi tụi nó cáu lên.
“Tao không biết nữa.”, tôi hơi xìu xuống. “Nhưng tao không còn đường nào khác. Tao chán lắm rồi. Tao muốn đi. Tao muốn qua đó gặp ảnh. OK?”. Đúng. Tôi đã chán lắm rồi. Tôi muốn làm một cái gì đó cho hết chán. Tôi biết cái nỗi căm tức bị bồ cắm sừng này rồi sẽ qua thôi. Nhưng khi nó qua rồi thì sẽ là gì? Sẽ là một chu kỳ, một thằng bồ mới và sẽ bị cắm sừng tiếp. Hay gì? Tôi không thể tiếp tục chịu cái cảnh ấy được. Tôi không muốn để cho cái con người mà tôi thích thiệt sự, thích không vì lý do gì cả, tức là anh Thái, bay nhảy ngoài kia mà không hề biết gì về tình cảm của tôi, trong khi tôi vẫn ở lì đây, trong sự đàn áp của bà má và dòng họ, rồi dần dần phải trở thành cái mà họ muốn. Kể cả, tôi vô dụng và rồi sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì, thì đó vẫn phải là lựa chọn của riêng tôi. Tôi biết, xưa giờ tôi ì đấy, xưa giờ tôi bọc đường và diêm dúa này nọ các kiểu. Nhưng tôi chán ì rồi. Tôi cũng chán bọc đường rồi. Tôi chán luôn diêm dúa. Và tôi cũng muốn thực hiện cái điều mà anh Thái gợi ý trước khi ảnh đi, dù không biết thật hay đùa.
“Vậy mày đi chơi cho khuây khoả hay là mày đi tán tỉnh anh Thái?”, Thư A hỏi. “Nếu mày muốn đi chơi thôi thì thiếu gì chỗ để đi?”
“Tao muốn cả hai, OK?”, tôi lì lợm nói.
“Nhưng còn má mày thì sao? Còn ai bán hàng? Mà mày tính đi trong bao lâu?”, Thư A hỏi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.