Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Như vậy tôi vẫn làm người mẫu, tuy mẹ tôi càu nhàu không đồng ý – lúc nào mẹ tôi cũng cho rằng tôi chẳng kiếm được bao lăm. Dạo đó, mẹ hay nổi cáu và tuy mẹ giấu không nói ra lý do vì sao lại bẳn tính như vậy, những tôi biết rõ tất cả là tại tôi. Như tôi đã nói, mẹ tôi trông cậy vào sắc đẹp của tôi và hi vọng – có trời mới biết được sẽ đạt tới những kết quả và may mắn nào đấy. Theo ý mẹ, công việc làm người mẫu của tôi chỉ là bước đầu, còn sau đấy, như mẹ vẫn thường thích nói, đâu sẽ vào đó. Việc tôi vẫn còn là một cô gái làm mẫu hèn kém đã gây nên nỗi buồn phiền cho mẹ, thậm chí còn làm cho mẹ tức tối tôi, tựa hồ như do tính xuề xòa cùa mình, tôi đã đánh mất của mẹ tôi một khoản tiền lớn.

Tất nhiên là mẹ chẳng nói ra lời những suy nghĩ của mình những mẹ để lộ qua các lời cục cằn, những câu trách móc, tiếng thở dài, cái nhìn buồn rười rượi và những lời ám chỉ khác cũng lộ liễu như vậy. Thật đúng là một sự tra tấn, và có lúc tôi hiểu vì sao nhiều cô gái bị các bà mẹ chán ngán và hám danh eo sèo như trường hợp của tôi, vào một ngày nào đấy, chỉ cần thoát khỏi cái cảnh tai quái tương tự, phá bỏ nhà và túm lấy kẻ đầu tiên bắt gặp. Tất nhiên, mẹ xử sự như vậy chẳng qua là do yêu tôi thôi. Nhưng tình yêu này phần nào giống với mối tình của bà chủ đối với lũ gà mái: khi gà mái thôi đẻ, người ta bắt đầu nắn nắn, nhấc nhấc trên tay xem nặng nhẹ ra sao, suy nghĩ xem có nên làm thịt hay không?

Tuổi trẻ mới nhẫn nại và ngây thơ biết bao!

Dạo đó, cuộc sống của tôi thật kinh khủng, nhưng tôi không nhận thấy điều đó. Tôi đưa mẹ không thiếu một xu toàn bộ số tiền nhận được sau những buổi làm mẫu dài dằng dặc, vất vả và buồn chán trong các xưởng họa, còn khi không phải trần truồng lạnh cóng để làm người mẫu thì tôi lại phải gò lưng trên bàn máy may hoặc ngồi khâu giúp mẹ. Tôi ngồi khâu cho tới khuya, mới tờ mờ sáng đã phải dậy, vì các xưởng họa ở xa nên phải đi xe, và buổi vẽ thường bắt đầu rất sớm. Những trước khi ra khỏi nhà, tôi thu dọn giường và giúp mẹ sắp xếp lại nhà cửa. Tôi kiên nhẫn, dễ bảo, không đòi hỏi, đồng thời dịu dàng, vui tính và thanh thản, lòng tôi không hề biết đố kỵ, hằn thù, ghen ghét mà ngược lại, tràn đầy những tình cảm trìu mến và trẻ trung.

Tôi không nhận ra cảnh nghèo túng trong căn nhà chúng tôi đang sống. Một căn phòng lớn gần như trống trơn được dùng làm nơi may cắt: giữa phòng kê một chiếc bàn ngổn ngang những mẩu vải vụn, những mảnh vải khác móc trên đầu đinh ở các bức tường xỉn màu và dạn nứt, ngoài ra còn dăm cái ghế ọp ẹp, hai mẹ con ngủ chung một chiếc giường đôi kê tại một căn phòng khác, dưới đúng ngay chỗ trần bị loang ẩm một khoảng lớn, và mỗi khi trời mưa, nước nhỏ giọt vào người chúng tôi. Trong nhà bếp ám khói chật ních những đĩa và xoong chảo mà mẹ vốn dĩ không phải là người quá ưa sạch sẽ, đã chẳng bao giờ rửa đến nơi đến chốn. Tôi không nhận thấy mình đã hi sinh cả tuổi trẻ, không hề biết đến giải trí vui chơi, chưa từng biết yêu và sướng vui.

Bây giờ, khi nhớ lại những năm tháng tươi trẻ, tính tình nhân hậu và chất phác của mình, lòng tôi tràn đầy một nỗi cảm thông đối với chính bản thân – một con người nhu nhược và bất lực – tựa hồ như lúc ta đứng trước nỗi bất hạnh của các nhân vật trong tiểu thuyết mà ta muốn họ tránh mọi rủi ro, song lại biết không thể tránh được. Hiển nhiên con người quả thật chẳng rõ họ cần lòng nhân hậu và sự chất phác để làm gì. Điều bí ẩn buồn thảm cho cuộc đời chẳng phải là ở chỗ phẩm chất mà thiên nhiên đã hào phóng ban cho con người và ai nấy đều hết lời ca ngợi trong thực tế chỉ làm tăng thêm nỗi bất hạnh của chúng ta đấy sao?

Hồi ấy, tôi còn đinh ninh những hy vọng lập gia đình của tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hiện thực. Sáng sáng, tôi lên tàu điện tại quảng trường gần nhà tôi. Trên quảng trường này có một tòa nhà dài, không cao, áp sát tường thành, nổi lên giữa những tòa nhà khác. Nó là gara để xe ôtô. Vào giờ ấy, có một thanh niên lau chùi và sửa sang xe của mình bên cửa gara. Anh nhìn tôi chăm chăm. Đường nét trên khuôn mặt ngăm ngăm của anh trông thật thanh tú và hoàn hảo, chiếc mui nhỏ thẳng tắp, cặp mắt đen, vành môi lượn rất duyên và răng trắng. Anh trông giống như một diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng hồi đó, vì vậy tôi chú ý đến anh và thoạt đầu còn cho rằng nghề nghiệp của anh không phải là công việc anh đang làm, chẳng là anh ăn mặc rất đẹp và có dáng vẻ đường hoàng như một người có học. Tôi nghĩ đấy là xe riêng của anh, chắc hẳn anh là người phong lưu, chính là một signor mẹ vẫn thường nói với tôi.

Tất nhiên tôi thích anh, những chỉ khi nào nhìn thấy anh mới tơ tưởng đến anh còn lúc làm việc thì quên mất. Song, có lẽ anh đã bí mật thuần phục tôi qua ánh mắt anh nhìn. Một bận, vào buổi sáng lúc tôi đang đứng ở bến đợi tàu điện thì bỗng nhiên có tiếng người gọi tôi, hệt như gọi mèo vậy. Tôi ngoảnh lại, thấy anh bước ra khỏi xe và vẫy tôi lại. Tôi không hề do dự trong giây lát, tiến đến bên anh với một sự phục tùng vô ý thức làm tôi rất sửng sốt. Anh mở cửa, và trước khi ngồi trong xe, tôi thấy bàn tay anh đặt nơi cửa xe. Bàn tay anh to tướng và sần sùi, móng cáu đen bị gãy nham nhở, ngón tay vàng khè vì chất nicotine, tóm lại đấy là bàn tay của một người thợ lao động chân tay. Tôi lẳng lặng ngồi vào xe. Anh đóng cửa và hỏi:

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x