Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chuông điện thoại vang lên.

Hercule Poirot dường như không hề hay biết điều này.

Tiếng reng chói tai không dứt.

George bước vào, đi về hướng tiếng chuông, và quay nhìn Poirot dò hỏi.

Poirot khoát tay ra hiệu.

“Cứ để nó reng,” ông nói.

George tuân theo, một lần nữa rời khỏi phòng. Điện thoại vẫn reo liên hồi. Âm thanh chói tai khó chịu dẳng dai không ngớt. Rồi đột nhiên ngừng lại. Nhưng sau một hay hai phút, nó lại bắt đầu đổ chuông lần nữa.

“Ồ, Chúa ơi! Là đàn bà… chắc chắn là đàn bà mà.”

Ông thở dài, đứng dậy tiến đến chiếc máy.

Ông nhấc ống nghe. “Alô”, ông nói.

“Ông có… xin hỏi đây có phải là Ngài Poirot không?”

“Vâng, tôi đây.”

“Tôi là bà Oliver đây… giọng của ông thật khác. Lúc đầu tôi không nghe ra được.”

“Chào bà… tôi hy vọng mọi chuyện với bà vẫn ổn chứ?”

“Ồ, tôi không sao.” Giọng của Ariadne Oliver vẫn vui vẻ như mọi khi. Tác gia truyện thám tử nổi tiếng và Hercule Poirot vốn có quan hệ thân mật.

“Có lẽ gọi cho ông giờ này là hơi sớm, nhưng tôi muốn nhờ ông giúp một việc.”

“Vâng?”

“Bữa tiệc hàng năm của Câu lạc bộ các tác giả trinh thám năm nay, tôi muốn hỏi là liệu ông có thể đến tham dự và làm diễn giả khách mời được không? Nếu được thì thật là tuyệt.”

“Buổi tiệc đó diễn ra khi nào vậy?”

“Tháng tới… ngày hai mươi ba.”

Tiếng thở dài vang lên trên điện thoại.

“Than ôi! Tôi quá già rồi.”

“Quá già? Ý ông là gì thế kia? Ông thực không già chút nào.”

“Bà nghĩ là không à?”

“Tất nhiên là không rồi. Ông sẽ là một diễn giả tuyệt vời. Ông có thể kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị về các vụ án thực tế.”

“Và ai sẽ muốn nghe chúng chứ?”

“Tất cả mọi người. Họ… Mà Poirot, có chuyện gì không vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Ông có vẻ như đang thất vọng.”

“Vâng, tôi thấy rất khó chịu. Cảm giác… à, mà thôi, không có gì đâu.”

“Nói cho tôi nghe đi.”

“Tại sao tôi phải làm ầm lên chứ?”

“Tại sao không? Tốt hơn hết là ông nên đến đây và kể cho tôi nghe. Khi nào thì ông có thể ghé nhà tôi? Chiều nay nhé. Đến uống trà với tôi.”

“Tôi không uống trà chiều.”

“Vậy thì ông có thể uống cà phê.”

“Tôi thường không dùng cà phê vào lúc đấy.”

“Chocolate? Với kem tươi? Hoặc trà thảo dược, ông vốn thích nhấm nháp các loại trà thảo dược mà. Hoặc nước chanh. Hoặc cam ép. Hoặc tôi có thể kiếm cà phê tách cafein nếu ông muốn…”

“À, không, tôi nói thế thôi! Nó uống kinh lắm.”

“Hay một trong những loại xirô mà ông rất thích. Tôi biết rồi, tôi có một nửa chai Ribena trong tủ.”

“Ribena là gì?”

“Nước trái cây vị phúc bồn tử.”

“Quả nhiên là phải đầu hàng trước bà đấy. Bà thật quá nhiệt tình. Bà bận lòng thế làm tôi thấy vô cùng cảm động. Tôi rất hân hạnh được đến uống chocolate với bà chiều nay.”

“Tốt rồi. Và rồi, ông sẽ nói cho tôi việc gì đã khiến ông khó chịu.”

Bà ta tắt máy.

Poirot ngẫm nghĩ một lúc. Rồi quay số điện thoại. Ông nói ngay sau đấy: “Ông Goby à? Tôi Hercule Poirot đây. Hiện giờ ông có bận lắm không?”

“Tương đối,” tiếng ngài Goby. “Thật ra là khá bận. Nhưng nếu ngài đang vội và tôi có thể giúp gì được cho ngài, thưa ngài Poirot, thì chắc đám người trẻ của tôi vẫn có thể trông nom được tất thảy mọi công việc lúc này. Tất nhiên là bây giờ không dễ gì kiếm người được việc. Bọn chúng hay tự tôn quá. Nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ trước khi bắt đầu học. Nhưng đấy! Không thể trông mong chúng có óc suy xét và phán đoán như người già chúng ta. Tôi sẽ rất vui lòng nếu giúp được gì cho ngài, ngài Poirot. Có thể tôi sẽ cho một hoặc hai đứa giỏi hơn vào việc. Chắc lại là công việc như mọi khi… thu thập thông tin phải không?”

Ông ta gật đầu và lắng nghe trong khi Poirot kể chi tiết chính xác những gì muốn nhờ ông làm.

Sau khi nói chuyện xong với ngài Goby, Poirot gọi Sở Cảnh sát và đúng lúc được chuyển máy đến một người bạn. Sau khi lần lượt nghe những yêu cầu của Poirot, ông kia trả lời: “Đâu phải đòi hỏi gì quá nhiều, hả? Vụ giết người nào đó, ở nơi nào đó. Thời gian, địa điểm và nạn nhân đều không rõ. Nghe có vẻ viển vông và ngớ ngẩn đấy, nếu ông hỏi tôi, thưa ông bạn già.” Ông ta nói thêm với vẻ không hài lòng, “Thực sự ông dường như không biết bất cứ thông tin gì!”

Chiều hôm đó, vào khoảng 4 giờ 15, Poirot ngồi trong phòng vẽ của bà Oliver nhấm nháp thích thú tách chocolate lớn đầy kem tươi mà bà chủ nhà đã đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh ông. Còn có cả đĩa đầy bánh quy lưỡi mèo.

“Ôi bà thật chu đáo quá.” Ông nhìn qua cốc, hơi ngạc nhiên với kiểu tóc của bà Oliver và giấy dán tường mới. Cả hai trông đều khác biệt và lạ lẫm. Lần cuối cùng ông nhìn thấy bà Oliver, tóc bà rất bình thường và đơn giản. Còn giờ đây nó lại cầu kỳ phức tạp với những lọn xoăn uốn khắp đầu. Ông ngờ rằng độ dày xa xỉ kia phần nhiều là do tóc giả. Nghĩ thầm không biết bao nhiêu lọn tóc có thể bất ngờ rơi xuống nếu bà Oliver bỗng nhiên tỏ ra quá hào hứng theo thói quen. Còn giấy dán tường thì…

“Hình anh đào này… là mới phải không?” ông vẫy thìa dùng trà. Ông cảm giác như đang ở trong vườn anh đào.

“Ông có nghĩ là chúng gây cảm giác quá chen chúc bức bối không?” bà Oliver nói. “Thật khó có thể biết trước hiệu ứng thế nào với giấy dán tường, ông thấy loại trước kia có đẹp hơn không?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x