Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cô Gái Văn Chương và Hồn Ma Đói Khát của tác giả Nomura Mizuki mời bạn thưởng thức.

Chương 2: Kia là ai vậy ?

Cô ấy chết rồi…

Vừa trở về nước, hắn bàng hoàng khi biết được sự thật ấy.

Chuyện này là thế nào? Vì sao cô ấy không ở đây?

Trong trái tim hắn, ý muốn phục thù cô đã lấn át mọi thứ. Để kéo cô xuống địa ngục, để buộc cô đền bù cho tội phản bội, hắn đã quay trở về mảnh đất này, vậy mà… Vậy mà cô đã chết sao ? Cô ấy – một nửa linh hồn còn lại của hắn?

***

Thế giới của hắn như bị đập vỡ tan tành, linh hồn của hắn như bị quăng ra ngoài biển giữa trận cuồng phong, bị nhấn chìm bởi những ngọn sóng đen cuồng loạn.

Hắn đấm vào tường không biết bao nhiêu lần, đến mức tưởng như bàn tay đang ghì chặt kia có thể vỡ nát, và gào khóc như một con thú.

***

– À… này… chị nói trước để em khỏi hiểu lầm nhé… không phải vì chị sợ ma quá mà không đứng dậy nổi đâu. Tại đúng lúc đó căn bệnh đau hông kinh niên của chị phát tác thôi.

Một tiếng đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi gặp ma ở sân trong.

Hai đứa tôi nép sát vào nhau, cùng bước đi trên phố trong đêm tối.

Hoàn toàn chẳng phải không khí ngọt ngào tình tứ gì đâu. Chẳng qua là vì chị Tooko bị đau hông, dù thế nào cũng không thể tự mình đi bộ nổi, nên tôi bất đắc dĩ phải dìu chị ấy về.

– Thật đấy, chỉ là bệnh đau hông của chị thôi. Không phải tại ma quỷ gì đâu. Chỉ là cái chỗ bị trật khớp hồi bé nó tái phát đó mà.

Chị ấy bám lấy tay tôi, mặt đỏ ửng, vừa bước loạng choạng vừa nhắc đi nhắc lại hàng chục lần.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là trong tình trạng thế này mà lúc nãy chị ấy vẫn còn phát ngôn được câu: “Ta sẽ đuổi theo con ma đó”, rồi cố gượng đứng dậy nhưng liền ngã bổ chửng, mặt thì đập thẳng xuống bãi cỏ một cái đau điếng. Đầu mũi của bà chị lúc này vẫn còn đỏ tấy.

– Hờ… lần đầu tiên trong đời em biết có căn bệnh kinh niên như thế tồn tại đấy.

Tôi khoác đồ đạc của mình lên vai trái, tay trái thì xách cặp của chị Tooko, đồng thời dùng cánh tay phải làm điểm tựa để dìu bà chị. Vừa thở phì phò không ra hơi, tôi vừa gục đầu nghĩ không biết bà chị này có thật lòng thấy hối lỗi không.

– Chị xin lỗi. Chị đúng là một đàn chị chả ra sao cả.

Mình hơi lạnh lùng rồi thì phải… Không được, bây giờ mà mềm lòng thì người này sẽ càng được thể.

– Nếu đã biết vậy, xin chị từ nay kiềm chế những hành vi điên rồ lại. Dù có phẳng thật thì về cơ bản chị vẫn là con gái… Ui đau !

Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm của chị Tooko thay đổi hoàn toàn, chị ta quay sang cầm má tôi nhéo lấy nhéo để.

“Đồ tồi tệ, đồ quấy rối. Thiếu kính trọng đàn chị quá thể đáng” – Chị ấy mím môi mím lợi lấy ngón cái với ngón trỏ kẹp vào má tôi mà giật lên giật xuống.

– Ái ui, chính chị Tooko cũng phải dịu dàng với đàn em mới phải chứ.

Chị tự đi được rồi, đến đây thôi!

– Không phải chị đi vẫn rất loạng choạng sao.

– Sau ngã rẽ đằng kia chị chỉ phải đi thêm 1, 2 phút nữa thôi, không sao hết.

Chị Tooko phồng má giận dỗi, quay ngoắt sang hướng khác. Ngay lúc đó…

– Quá đángggggggggggggggggggg!

Chúng tôi nghe thấy tiếng con gái hét chói tai ở rất gần.

– Tớ là gì của Ryuu hả?

– Phải đó, giữa tớ và con bé này, trả lời rõ ràng đi, cậu chọn bên nào ?

– Chờ đã, thế là thế nào, đừng có lờ tớ đi chứ !

Nghe có vẻ như bên kia góc rẽ có ai đó đang cãi cọ. Tôi với chị Tooko tò mò ngó thử thì thấy dưới ánh đèn đường, ba cô gái đang vây lấy một cậu con trai và cãi nhau òm tỏi.

Cả ba cô nàng đều đang trong trạng thái kích động, tranh cãi om sòm “Tớ là người hẹn hò với Ryuu!” “Cậu chướng mắt quá đấy!” “Có mà cậu ấy!”.

Xem ra anh chàng này đang bắt cá ba tay. Thế mà cậu ta – căn nguyên của đám lộn xộn đó – chẳng có vẻ gì là định ngăn bọn họ lại, chỉ ung dung đứng đó khoanh tay và nở một nụ cười nhẹ bẫng. Anh chàng này sở hữu một vóc người cao to và bờ vai rắn chắc, có dáng dấp của dân chơi thể thao. Mái tóc lẫn trang phục đều khá đơn giản, nhìn đúng kiểu con trai mà các cô nàng thường chết mê chết mệt. Sinh viên đại học chăng?

– Mà hay là ta đi chỗ khác đi? Làm loạn gần nhà tớ thế này phiền phức lắm.

Cậu ta vừa dứt lời, đột nhiên tôi thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhìn sang bên cạnh, không rõ vì lí do gì mà chị Tooko cứ nghiến răng trèo trẹo, sát khí tỏa ra xung quanh.

Ơ? Hảảảả? Sao chị lại cáu chứ?

Trong khi tôi đang cuống quýt chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chị Tooko đã giật lấy chiếc cặp khỏi tay tôi và bước đi phăm phăm cắm đầu cắm cổ.

Ơ, kìa chị, hông thì sao? Chân thì sao?

Với đôi mắt bốc lửa và đôi vai gồng lên như thể sắp sửa nổ tung ra vì giận dữ, chị Tooko đi thẳng một mạch đến chỗ các cô gái đang cãi cọ.

Chị ấy điên tiết giơ chiếc cặp lên cao…

– Này! Ryuuto!

– Oái, chị Tooko!

… Sau đó vung nó về phía khuôn mặt cậu con trai đang trố mắt nhìn mình.

Chiếc cặp đập mạnh vào mặt cậu ta, phát ra một tiếng” Bang!”. Đám con gái xung quanh thất kinh hoảng hốt. Ngay cả tôi cũng há hốc miệng sững sờ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x