Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

“Sao ạ, thăm bệnh? Tất nhiên là đi rồi ạ, đây là chuyện đương nhiên mà!”

Bên kia điện thoại, Takeda la lên với vẻ khó hiểu.

– Nhưng Kotobuki nhắn tin bảo anh đừng đến.

Tôi đáp lại cô bé với giọng hoang mang.

Lúc biết nguyên nhân Kotobuki hủy cuộc hẹn ngay trước ngày đi xem phim là do phải nhập viện, tôi đã rất lo lắng. Nhưng rồi khi nhận được tin nhắn cụt lủn của cậu ấy viết rằng “Xấu hổ lắm, đừng tới thăm tôi”, tôi lại chẳng biết mình nên làm thế nào.

Kotobuki cũng giải thích lý do không thông báo cho tôi chuyện mình nhập viện là vì hồi hè cậu ấy đã nhập viện một lần rồi mà giờ lại phải vào viện lại, chuyện như vậy khiến cậu ấy cảm thấy thật mất mặt.

Thực ra tôi cũng không phải không hiểu được tâm trạng của Kotobuki…

Trong kì nghỉ hè vừa rồi, khi tôi cùng chị Tooko tới thăm cậu ấy, Kotobuki đã tỏ ra khó chịu ngay từ đầu. Cả lúc chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi trong phòng cũng thế, cậu ấy một mực ngoảnh mặt ra chỗ khác không thèm nhìn tôi, cứ như thể sự hiện diện của tôi khiến cậu ấy cảm thấy rất phiền.

Dựa theo tính cách của Kotobuki thì việc này có lẽ là vì cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy bản thân trong bộ dạng yếu đuối. Có lẽ cậu ấy thật sự không hi vọng tôi tới thăm. Hơn nữa, nếu đã được dặn trước là đừng tới mà tôi vẫn cứ chường mặt ra hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy không vui…

Lo nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin cho Takeda nhờ giúp đỡ, ngay lập tức tôi nhận được điện thoại của cô bé và bị lên lớp một hồi với chủ đề chính là “Anh Konoha thật chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả”.

“Cho dù ngoài miệng tỏ ra cứng rắn như vậy nhưng chắc chắn trong lòng chị Kotobuki vẫn muốn anh tới thăm chị ấy. Ôi trời ơi, thiệt tình, anh Konoha thiệt là vô dụng quá đi. Rõ ràng quan hệ vừa tốt lên một chút rồi mình nhập viện mà bạn trai lại không thèm tới thăm hỏi gì cả, anh có thấy một gã bạn trai như vậy rất tồi không? Có khi bây giờ chị Nanase đang khóc sưng cả mắt rồi cũng nên~”

Cô bé nói liến thoắng với chất giọng dễ thương như một nhân vật trong phim hoạt hình.

– Là vậy sao…

– Chính-là-như-vậy-đó-ạ.

Nghe Takeda khẳng định chắc nịch như vậy, tôi quyết định ngày mai sẽ đi thăm Kotobuki.

Hôm sau, tôi tới cửa hàng hoa mua một bó hồng đỏ nho nhỏ, bên trên trang trí những cây nến hình quả dâu tây, rồi mang theo nó đi tới bệnh viện.- Xem nào… Kotobuki ở phòng số…

Từng tới đây một lần, tôi vừa đi dọc theo hành lang rộng rãi tràn ngập mùi thuốc vừa xác nhận những con số ghi trên cửa các căn phòng.

– Inoue!

Ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi tên mình, tôi nhìn thấy Akutagawa trong trang phục quần jean áo len màu tối đang đứng ở đó với vẻ mặt kinh ngạc.

– Ông tới thăm Kotobuki à?

– Ồ, Akutagawa, ông cũng biết chuyện Kotobuki phải nhập viện sao?

Ánh mắt Akutagawa như bị phủ một lớp sương mờ, khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy hơi nhíu lại

– Ừ… Tôi vừa gặp cậu ấy xong.

Mẹ Akutagawa mấy năm nay vẫn nằm trên giường bệnh trong tình trạng sống thực vật.

Như vậy thì cũng không quá khó hiểu khi thấy cậu ấy ở đây. Hẳn là Akutagawa đang tới thăm mẹ mình.

– Ông gặp Kotobuki rồi à?

– Ừ…

Cậu ấy trả lời một cách khó khăn.

Sao vậy nhỉ? Trông Akutagawa như thể đang lo lắng chuyện gì đó.

– Tình trạng của Kotobuki thế nào? Chẳng lẽ cậu ấy bị thương nặng lắm hả?

– Không… Cậu ấy sẽ được ra viện nhanh thôi.

– Vậy à, thế thì may quá. Nhưng mà tôi nghe nói cậu ấy bị ngã từ cầu thang xuống, không biết là cầu thang ở đâu vậy nhỉ? Ở nhà ga chăng? Ông à nghe nói gì về chuyện này không Akutagawa?

– Không.

Akutagawa tránh nhìn vào mắt tôi và im lặng, trông cậu ấy có vẻ rất khổ sở.

Sau đó, cậu ấy mở miệng nói một cách chậm rãi.

– Phòng bệnh của Kotobuki nằm ở hướng kia. Nhưng tôi thấy cậu ấy hình như hơi mệt, có lẽ ông không nên ngồi lại lâu quá.

– Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn ông.

Tôi cảm ơn Akutagawa rồi quay người bước đi.

Cảm thấy ánh mắt ai đó đang dõi theo sau lưng, tôi ngoảnh đầu lại, Akutagawa vẫn đang đứng giữa hành lang và nhìn chằm chằm về phía tôi.

Cậu ấy lo tôi lạc đường chắc? Tôi có còn là trẻ con nữa đâu mà không tự tìm được một căn phòng chứ…

– A, đây rồi!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x