
Cô Gái Văn Chương Và Nhà Văn Hướng Về Chúa Trời Phần 2 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Sáng hôm sau tôi cũng đến trường cùng với Kotobuki.
Mặc dù tôi đề nghị sẽ tới tận nhà đón cậu ấy vì sợ sẽ có chuyện gì xảy ra giữa đường, nhưng Kotobuki nhất quyết từ chối.
“Không, không được! Như người trong nhà sẽ biết tôi và Inoue đang hẹn hò mất.”
– Có gì đâu mà ngại, tôi cũng giới thiệu cậu với người trong nhà rồi mà.
“Nhưng khi đó Inoue chỉ nói tôi là bạn học…”
– Đ-Đó là vì… mẹ hiểu nhầm người tới là con trai… Hơn nữa, không phải tôi đã hứa là lần tới sẽ giới thiệu Kotobuki là bạn gái của tôi rồi sao.
“Ư ư, nhưng mà… Nói chung là cậu không được tới tận nhà tôi.”
– Cho dù chỉ là với tư cách bạn cùng lớp cũng không được?
“Bạn cùng lớp mắc gì mới sáng sớm đã tới nhà người ta chứ. Nói chung không được là không được!”
Sau một hồi tranh luận qua điện thoại, cuối cùng tôi đành nhượng bộ.
Cho dù vậy, vì quá lo lắng, tôi vẫn tới chỗ hẹn sớm ba mươi phút. Tuy nhiên khi tới nơi, tôi lại bắt gặp Kotobuki đã tới từ trước.
Trông thấy cậu ấy quàng chiếc khăn mà tôi đưa cho, miệng vừa thở ra những làn khói trắng, tôi không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
– Cậu làm tôi hết cả hồn. Không ngờ Kotobuki lại tới sớm như vậy.
– I-Inoue cũng thế mà, cậu tới sớm quá đấy.
Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, cậu ấy dẩu môi lên rồi ngó sang chỗ khác.
– Tôi chỉ là ngẫu nhiên có chút việc nên mới tới sớm thôi.
Tôi suýt nữa thì bật cười.
– Vậy sao, ừm, là ngẫu nhiên nhỉ.
Nghe tôi lẩm bẩm như vậy, Kotobuki lập tức trợn mắt lên với tôi.
– Nhưng mà cũng may là tôi đi sớm. Như vậy chúng ta sẽ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.
Vừa nghe vậy, mặt Kotobuki lại đỏ bừng lên, cậu ấy lầu bầu bằng giọng nhỏ xíu như muốn biện minh.- Thật sự… chỉ là ngẫu nhiên thôi. K-Không phải là vì tôi lo… không biết Inoue có tới sớm không đâu nhé…
– À, ra là vậy.
– Tôi đã nói là không phải mà!
Kotobuki la lên rồi lại ngoảnh mặt sang chỗ khác
– T… Thế nên… hôm nay tôi chỉ ngẫu nhiên tới sớm thôi, từ ngày mai có thể sẽ không như vậy nữa… Inoue cũng phải theo đúng thời gian đã hẹn… mới được. Tôi sẽ không sao đâu. Hôm qua chỉ là do chủ quan… Tôi sẽ chú ý không để chuyện như vậy xảy ra nữa… Không để Inoue lo lắng nữa.
Bởi vì tôi mà Kotobuki gặp chuyện không may, nhưng cậu ấy vẫn quan tâm tới tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay của Kotobuki, ngực khẽ siết lại vì cảm giác ngọt ngào.
Kotobuki khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi.
– Cảm ơn cậu. Tôi có lẽ rất vô dụng, nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể bảo vệ Kotobuki. Tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để không khiến cậu phải lo lắng. Thế nên chúng ta cùng cố gắng nhé.
Khi nói những lời đó ra khỏi miệng, tôi rốt cuộc cũng nhận ra.
A, cảm giác này là thứ cảm giác chưa từng có khi tôi ở bên Miu. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi muốn bảo vệ một ai đó.
Kotobuki khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng,
– Ừm.
Nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác ấm áp lại dâng lên trong ngực tôi… Chúng tôi cùng nắm tay bước đi.
Cho dù vậy, tôi vẫn không quên cảnh giác Ryuuto.
Khi chúng tôi tới lớp, tôi lại nhắc Kotobuki.
– Khi ở trường cậu nhất định phải đi cùng với ai đó nữa nhé.
– Ừm.
– Cậu cũng thêm số điện thoại của tôi vào danh mục số khẩn cấp đi. Nếu không liên lạc được với Inoue thì cứ gọi cho tôi, đừng ngại.
– Cảm ơn ông, Akutagawa. Cậu làm theo lời cậu ấy đi, Kotobuki.
– Ư-ừm…
– Còn nữa, tôi có mượn của mấy bà chị một vài dụng cụ phòng thân. Đây, cho cậu này.
Với vẻ mặt nghiêm túc, Akutagawa đặt lên bàn bình xịt cay và còi báo động.
– …Cảm ơn.
Trông Kotobuki không hào hứng lắm, nhưng cậu ấy vẫn nói cảm ơn rồi bỏ bình xịt và còi vào túi.
Có lẽ là vì chúng tôi cứ chụm lại nói chuyện nhiều quá nên vào giờ nghỉ trưa, Mori chạy lại chỗ tôi hỏi với vẻ lo lắng.
– Này Inoue, cậu và Nanase cùng với Akutagawa là quan hệ tay ba hả? Inoue và Akutagawa đang cạnh tranh với nhau sao?
– Hả?! K-Không, làm gì có chuyện đó.
– Nhưng mà hôm qua không phải cả ba người cùng cúp học sao.
– Bọn mình chỉ đến phòng y tế thôi mà.
– Mặc dù đối thủ là Akutagawa thì chắc sẽ rất khó khăn, nhưng Inoue cũng có điểm tốt của riêng mình, cho nên đừng bỏ cuộc. Mình cũng sẽ ủng hộ cho cậu.
Sau khi cổ vũ tôi như vậy, cậu ấy chạy đi.
Xem ra tôi lại bị Mori hiểu nhầm rồi… Chắc hẳn Kotobuki cũng sẽ bị cậu ấy truy hỏi cho mà xem.
Ngoại trừ rắc rối nho nhỏ kể trên, giờ nghỉ trưa kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra cả.
Khi bóng dáng của Ryuuto xuất hiện trong tầm mắt của tôi là vào lúc trực nhật sau giờ học.
Khi đó, tôi đang lau cửa sổ ở phía ban công thì nhìn thấy Ryuuto đang đi ngang qua sân trường.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.