Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cô Gái Văn Chương và Tên Hề Thích Chết của tác giả Nomura Mizuki mời bạn thưởng thức.

Chương 2: Câu chuyện ngon nhất trên đời

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự kì lạ của bản thân là khi người bà thương yêu tôi nhất mực qua đời.

Khi đó, vì căn bệnh tim quái ác, bà tôi lúc nào cũng nằm liệt trên giường. Dù vậy, mỗi khi tôi tới bên cạnh, bà luôn cười hiền từ, xoa đầu tôi và nói: “Cháu ngoan quá.”

Thế nhưng, tôi không phải một đứa bé ngoan như những gì bà tôi vẫn nghĩ. Bàn tay gầy trơ xương của bà, khuôn mặt nhăn nhúm của bà, mái tóc bạc xơ xác của bà, hơi thở ám mùi các loại thuốc điều trị của bà, tất cả chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét đến không thể chịu được. Mỗi lần gặp bà tôi đều cảm thấy cực kì sợ hãi.

“Cháu là một đứa bé ngoan”.

Mỗi lần tôi ghé tai để nghe cái âm thanh khàn khàn đó, tôi lại cảm giác như mình đang bị nguyền rủa, cổ tôi trở nên cứng ngắc, da gà nổi khắp người.

Tôi rất sợ, sợ rằng một khi bà biết được tôi không phải một đứa bé ngoan, thật ra trong thâm tâm tôi rất chán ghét bà, bà sẽ bật dậy rồi chồm tới ăn thịt tôi, mái tóc trắng xóa của bà sẽ dựng lên như quỷ dạ xoa, đôi mắt của bà sẽ trở nên đỏ rực như lửa. Hằng đêm, tôi đều bị nỗi sợ hãi đó ám ảnh đến không ngủ được, tôi nằm trên giường mà mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả người.

Vì thế, tôi càng cẩn thận từng li từng tí để bà không nhận ra điều đó, càng cố hết sức giả vờ mình là một đứa bé ngoan. Tôi chủ động xin được chăm sóc bà, mỗi ngày tôi đều mang cơm cho bà, lau mồ hôi cho bà. Tôi còn làm ra những hành động như dụi đầu vào ngực bà thỏ thẻ “Bà ơi, cháu yêu bà,” hoặc thơm lên má của bà để thể hiện cho bà thấy tình cảm của mình.

Đôi má nhăn nheo già nua của bà thô ráp như một chiếc lá khô, không những thế nó còn tỏa ra mùi thuốc khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi rất sợ mình sẽ bị lây bệnh từ bà, vì thế, sau mỗi lần như vậy tôi đều chạy vội vào nhà vệ sinh rồi lấy nước chà xát miệng hết lần này đến lần khác, chà tới lúc môi tôi nứt ra và ứa máu. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình đúng là một đứa bé hư, lúc nào cũng chỉ biết nói dối, cổ họng tôi run rẩy, khóe mắt tôi nóng lên.

Một ngày nọ, cơ thể của bà tôi trở nên lạnh ngắt, kể từ đó, bà không còn cử động nữa.

“Cháu thật là một đứa bé ngoan và tốt bụng.”

Khi bà đang thì thào một cách trìu mến và lấy tay xoa đầu tôi thì đột nhiên tay bà rũ xuống, khuôn mặt bà trở nên trắng bệch như sáp, thế nhưng mà tôi lại không hề có cảm xúc gì cả. Sau đó, tôi bỏ lại sau lưng người bà đã từ giã cõi đời rồi chạy ra công viên chơi.

Buổi chiều, khi tôi về tới nhà, mẹ ôm lấy tôi và nói: “Bà mất rồi con ạ,” dù vậy, vào lúc đó, lòng tôi lại bình thản đến kì lạ, nó yên tĩnh như một khu rừng vắng lặng không một bóng người, không một tiếng chim hót.

Vài ngày sau, tang lễ của bà được tổ chức. Vì khi đó tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào, những người lớn đều thì thầm với nhau rằng: “Khổ thân đứa bé. Nó còn quá nhỏ nên không hiểu được người bà mà nó yêu quý đã qua đời.”

Nghe những người lớn nói vậy, đột nhiên lòng tôi tràn ngập cảm giác xấu hổ, tai tôi nóng bừng lên, tôi không thể ngước lên nhìn những người khác. Tuy nhiên, đó chỉ là vì tôi quá xấu hổ, tôi không hề cảm thấy buồn trước cái chết của bà.

Từ khi còn nhỏ, bản tính của tôi đã là như vậy.

***

(Má, khó quá. Thư tình phải viết thế nào mới hay đây trời!!!)

Trong giờ học ngày hôm sau.

Tôi đang đánh vật với lá thư tình đầu tiên của đời mình, vừa nguệch ngoạc vào đống giấy bản thảo giấu dưới vở ghi vừa rên rỉ.

***

“Kính gửi anh Kataoka Shuuji,

Em thành thật xin lỗi vì lá thư đường đột này.

Em chắc là nó đã khiến anh rất kinh ngạc.

Em là Takeda Chia, lớp 10-B, em vừa nhập học tại trường cấp ba Seijou vào mùa xuân này.

Tên của em, Chia, viết theo chữ Hán là “Thiên Ái,” có nghĩa là “ngàn tình yêu”.

Một ngày nọ, sau khi tan học, em đã được tận mắt chứng kiến hình dáng anh Shuuji giương cung tại câu lạc bộ bắn cung(1). Lúc đó em đã nghĩ anh thật là một người tuyệt vời, và em đã thích anh từ ngày đó.”

(1) Ở trường học của Nhật, sau khi tan học sẽ là thời gian hoạt động của các câu lạc bộ hoặc đội nhóm.

(Hừ~m… Câu văn có vẻ hơi cứng thì phải.)

“Gửi anh Shuuji,

Chào anh! Đây là lần đầu tiên em viết thư~~~~~ ạ!

Em là Takeda Chia. Lớp 10-B, vị trí chỗ ngồi là số 10. Em là một cô bé thuộc cung Cự Giải, nhóm máu B~.

Bạn bè thường gọi em là Chia hoặc Chi~ đấy ạ.

Việc này thật đường đột, nhưng mà em thích anh Shuuji mất rồi!

Ôi, xấu hổ quá đi~”

***

(… Má, mình viết mà cũng thấy xấu hổ chết cả người. Nghe còn có vẻ ngu ngu nữa.)

Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tôi tiếp tục viết hết lá thư này sang lá thư khác.

Trời ơi… có ai nói cho con biết con đang làm cái khỉ gì không…

Chị Tooko còn lên mặt dạy đời tôi thế này:

– Văn của em không đủ độ lãng mạn. Đây là một cơ hội rất tốt, thế nên em phải tận dụng nó mà luyện tập chăm chỉ cho chị. Em hãy hóa thân thành Chia, trải nghiệm cảm giác của cô bé rồi viết ra một lá thư tình ngọt ngào, chan chứa những tình cảm thuần khiết của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu. Trong mắt em thế giới này sẽ lấp lánh toàn màu hồng, ngập tràn những niềm hạnh phúc không thể cưỡng~~ lại, đại loại thế. Em phải khiến cho người nhận lá thư cảm động đến mức thốt lên: “Chao ôi~ một kẻ như mình làm sao lại được một cô bé đáng mến nhường này yêu say đắm bằng tấm lòng thuần khiết, mỹ lệ đến thế chứ~”

– Em bó tay. Chị Tooko đã nói thế thì chị đi mà viết đi.

– Chuyên môn của chị là ăn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x