
Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu Tập 3 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Kì nghỉ hè năm lớp 10 nóng bức đến độ đầu óc tôi sắp nhũn hết cả.
– Ôi, mồ hôi dính hết cả áo rồi.
Chị Tooko than thở như vậy trong khi ngồi xổm trên ghế.
– Tại sao câu lạc bộ Văn học lại không có cả điều hòa lẫn quạt máy chứ. Cửa sổ mở hết cỡ cũng chẳng có chút gió nào, đồng phục ướt nhẹp mồ hôi hết trơn rồi.
Lợi dụng việc trong trường hiện không có ai cả, chị Tooko đã lén sử dụng tủ lạnh của phòng Sinh học, hiện tại chị ấy đang cầm lấy chai nước khoáng đông lạnh áp lên má, cả người xụi lơ.
– Quả nhiên là mình cần một thứ gì đó mát lạnh để vượt qua mùa hè nóng đến phát điên như Người dưng của Camus này. Konoha, chị muốn ăn một câu chuyện có vị kem đá bào phủ đây lớp si-rô dứa.
Món warabimochi trơn tuột cũng có vẻ tuyệt. Cả kem xoài rưới sữa đặc cũng ngon phết! Vị ngọt khuếch tán trong miệng đi kèm với cảm giác lạnh buốt, em hãy viết cho chị một câu chuyện tuyệt vời như thế nhé.
Chị Tooko vừa lay ghế ầm ầm vừa thúc giục tôi. Hai bím tóc dài đong đưa không ngừng giữa không trung như đuôi mèo. Có vẻ ngay cả cái nóng mùa hè cũng không gây được chút ảnh hưởng nào tới tâm hồn ăn uống của chị ấy.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kĩ, tôi vừa dùng bút chì ghi những con chữ nhỏ xíu lên xấp giấy bản thảo vừa than phiền.
– Chị nóng tới mức đó thì sao không nằm nhà xem bóng chày đi. So với việc gọi em tới câu lạc bộ trong kì nghỉ hè để viết đồ ăn thì việc đó khỏe hơn nhiều chứ.
Giọng tôi có chút khó chịu.
Tại sao ngay cả trong kì nghỉ hè tôi vẫn phải viết đồ ăn cho bà chị quái đản chuyên ăn giấy này chứ. Thật hi vọng chị ấy có thể suy nghĩ cho tôi, người bị gọi tới đây khi đang nằm phè phỡn nghe nhạc trong căn phòng gắn điều hòa mát mẻ.
– Chị không biết luật bóng chày, xem chẳng hiểu gì cả.
– Mấy thứ đó chỉ cần xem nhiều là hiểu. Em cũng từng xem người ta thi đấu môn Curling (bi đá trên băng) ở Olympic mà chẳng cần biết luật.
– Nhưng chị bị ám ảnh tâm lý bởi mấy môn thể thao đụng tới bóng… hồi tiểu học khi tham dự cuộc thi khúc côn cầu chị đã bị bóng bay vào mồm.
Tại sao học sinh tiểu học lại đi tranh tài khúc côn cầu chứ. Lại còn bị bóng bay vào mồm nữa! Khúc côn cầu không phải là trò chơi di chuyển quả bóng nhỏ như bóng golf trên nền đất sao?
Khi tôi còn đang lặng người không biết nên nói gì vì có quá nhiều điểm tức cười trong lời chị ấy thì chị Tooko khẽ mỉm cười.
– Hơn nữa chị rất muốn được ăn câu chuyện do Konoha viết.
Chị Tooko chống tay lên thành ghế và ngước nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như một tiểu thư quý tộc.
Thật hèn hạ.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, chị Tooko nói tiếp một câu xanh rờn.
– Cũng may là Konoha rất rảnh.
– Em rảnh bao giờ hả!
Tôi la lên phản đối theo phản xạ. Nghe thế, chi Tooko chớp chớp mắt.
– Ơ? Em đang bận việc gì à?
– Cái này… cũng không hẳn là như vậy.
– Hôm nay em có dự định gì không?
-… Không có.
– Vậy thì là cái gì?
Tôi nghẹn họng không nói được thêm gì cả.
Thực tế thì đúng là tôi rất rảnh.
Bài tập hè tôi đã làm xong hết toàn bộ từ hồi tháng Bảy. Tôi không có bạn bè nào để đi chơi cùng, cũng chẳng đi làm thêm, càng không có sở thích nào để dồn tâm trí vào đó.
Mẹ tôi cũng có vẻ lo lắng “Sao cu anh cứ ở nhà suốt vậy con?” “Sao nghỉ hè mà không có bạn nào tới rủ con đi chơi vậy”.
Cho nên quả thật là cú điện thoại của chị Tooko tới rất đúng lúc.
Khi đó trông mẹ rất vui vẻ, tiễn tôi ra tới tận cửa và nói “Đi chơi vui con nhé, nhớ gửi lời chào Amano giúp mẹ”. Có vẻ như sau khi nói chuyện với chị Tooko qua điện thoại, mẹ tôi đã trở nên khoái chị ấy, khen không ngớt lời “Cô bé ấy ngoan thật, lễ phép quá cơ”.
Tôi rời nhà mà không giải thích với mẹ rằng cái người được mẹ khen không ngớt lời đó chính là một con yêu quái chuyên ăn sách, còn con của mẹ chỉ đang bị lợi dụng mà thôi.
Chuyện tương tự như vậy cứ diễn ra hết lần này tới lần khác kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu.
– Dù sao thì em cũng không có rảnh! Em chỉ là bị một bà chị thô lỗ bắt ép tới đây viết điểm tâm mà thôi!
Tôi la lên. Nếu bị chị Tooko nghĩ là vì tôi rảnh nên bằng lòng tới trường thì sẽ cực kì kinh khủng.
– Xong rồi.
Tôi viết vội kết thúc trong khi thời gian vẫn còn khoảng 10 phút nữa, rồi xé mấy tờ bản thảo ra.
– Em phải về rồi, chị đọc nhanh đi.
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của chị Tooko sáng lên khi chị ấy nhận lấy ba tờ giấy bản thảo mà tôi đưa ra bằng một tay.
– Cảm ơn em, Konoha. Chị ăn đây! Hì hì, không biết em đã viết ra câu chuyện như thế nào từ “Núi băng”, “Đèn pin” và “Cây thông Noel” nhi.
[Năm phút sau…]
Tiếng thét chói tai vang vọng trong căn phòng câu lạc bộ chật hẹp.
– Khôngggggggggg! Nóng quá! Cay quá đi! Cây thông Noel nhảy ra khỏi núi băng rồi! Nó đang cháy phừng phừng! Đèn pin thì chớp tắt, mỗi lần ánh sáng của nó rọi xuống thì khuôn mặt của người chết lại hiển hiện trên cây thông Noel. Cứ như cắn một miếng kem lạnh nhưng bên trong nó lại chảy ra nước tương mù tạt nóng~~~ Đầu lưỡi bị bỏng rồi!
Tôi nhìn chị Tooko vừa khóc nức nở vừa tiếp tục án bản thảo chứa đầy mù tạt, và nói một cách lạnh lùng.
– Vậy nhé, em về trước đây.
– A, Konoha.
Tôi quay đầu lại thì thấy chị Tooko đang lấy tay lau nước mắt và mỉm cười.
– Ngày mai nhớ viết cho chị một món điểm tâm thật ngọt nhé.
Không xong rồi. Nếu tình hình cứ như thế này thì ngày mai tôi cũng sẽ phải tới trường.
Khi cửa phòng câu lạc bộ đóng lại, cả người tôi không khỏi run lên.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.