Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cỏ Hoa Và Tình Yêu của tác giả Châu Liên mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Trước mặt một chú bé như Thế Quân, Thiên Dung là một người lớn. Nhưng chỉ sau nửa giờ, cô thật nhí nhảnh với chiếc quần lửng màu kem và áo pull lửng ngang hông.

Sà vào bếp, nghiêng đầu nhìn vào chảo sườn chua ngọt đang bắc trên bếp giọng cô líu lo:

– Ái chà… Ngon ghê ha. Mà sao hôm nay mẹ về muộn thế nữa không biết.

Chị bếp mỉm cười:

– Bà chủ sang nhà cậu Vũ Tuấn chơi chưa về. Nếu cô đói bụng tôi dọn cơm trước nghe.

Thiên Dung lắc đầu:

– Thôi khỏi, tôi đợi mẹ về cùng ăn mới vui.

Giã mấy trái ớt làm nước chếm, chị bếp hắng giọng:

– Lúc nãy cô Đan Phượng có gọi điện thoại cho cô đấy.

Thiên Dung vội hỏi:

– Thế Đan Phượng có nhắn gì cho tôi không?

Chị bếp cười hồn nhiên:

– Đan Phượng bào là tối nay cô phải đến sớm đấy. Hình như hôm nay là sinh nhật của Đan Phượng, có phải không?

Thiên Dung lý lắc:

– Đúng là như thế. Nó nhắc tôi đến dọn bàn dọn ghế cho nó đó mà. Còn khuya nó mới cho tôi và Mỹ Mỹ nhấm nháp trước thiên hạ.

Chị bếp vui vẻ nhận xét:

– Ba cô thân nhai quá ha.

Thiên Dung chớp mi :

– Từ hồi tụi này học phổ thông trung học lận. Vì thân nhau nên mới rủ nhau cùng thi m6ọt trường. Không ngờ cả ba đứa đều đậu đấy.

Chị bếp cười:

– Tới khi lấy chồng, chắc hết chơi thân với nhau quá.

Thiên Dung tròn mắt:

– Sao lại thế?

Chị bếp rổn rảng:

– Tôi thấy thường thường là thế. Lấy chồng, biết bao nhiêu chuyện phải lo. Có muốn đi lại thăm nhau cũng khó.

Thiên Dung le lưỡi:

– Nếu thế tôi không bao giờ lấy chồng đâu.

Chị bếp mỉm cười:

– Hồi xưa tôi cũng đã từng nói như thế đấy.

Thiên Dung tò mò:

– Chị lấy chồng lúc bao nhiêu tuổi?

Chị bếp sôi nổi:

– Mười tám tuổi.

Bật cười, Thiên Dung nhí nhảnh:

– Bộ chị yêu sớm như thế sao?

– Đâu có. Tôi lấy ba sáp nhỏ vì hai gia đình giao ước với nhau. Tôi không từ chối được.

Thiên Dung khẽ lắc đầu:

– Thời buổi bay giờ khác với hồi ấy.

Chị bếp buột miệng:

– Cũng vậy thôi.

Thiên Dung hùng hồn:

– Chị nói trật lất.

Chị bếp chợt ngĩ đến Vũ Tuấn. Anh chàng bác sĩ mới ra trường này rất thích Thiên Dung và có ý tiến đến chuyện hôn nhan với cô.

Mẹ của Vũ Tuấn và mạ Thiên Dung là hai người bạn thân với nhau. Cùng góa bụa sớm nên hai bà càng thân tiết qua lại thăm viếng nhau. Không chừng Vũ Tuấn sẽ đạt được điều mà anh ta muốn.

Ngóng ra cửa, rồi lại nhìn đồng hồ Thiên Dung thắc thỏm :

– Mẹ lâu về ghê!

Chị bếp chưa kịp nói gì thêm đã nghe tiếng còi xe trước cổng.

Thiên Dung lý lắc:

– Để tôi mở cổng cho. Chị cấp tốc dọn cơm nha. Tôi đói bụng lắm rồi đó.

Một chiếc Toyota đời mới sang trọng chạy vào sân. Trên xe, bà Mỹ Thường bước xuống.

– Nụ cười điểm trên môi, bà Mỹ Thường âu yếm hỏi Thiên Dung:

– Con về lâu chưa?

Thiên Dung nũng nịu:

– Bụng của con đang réo sôi biểu tình đây nè. Con chờ mẹ về để ăn cơm đấy.

Mỹ Thường cốc nhẹ lên đầu cô:

– Chứ không phải là con thường thích ăn vặt hơn ăn cơm sao?

Thiên Dung cười xòa. Cô đi theo mẹ cô vào nhà. Bà Mỹ Thường đi trước cô, dáng vẻ thật quý phái. Thiên Dung ngắm nhìn mẹ cô với m6ọt chút tự hào. Mẹ cô dù ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn đẹp và quyến rũ. Lao vào phòng ăn, giọng cô trong trẻo

– Chị bếp ơi, dọn cơm nhanh đi!

Sinh Nhật Đan Phượng tổ được chức thật tưng bừng. Mỹ Mỹ và Thiên Dung leo lên leo xuống mấy chục bậc thang muốn xỉu vì để làm vui lòng nhỏ bạn thân của cô.

Ban đầu là để kiểm tra giùm Đan Phượng đã có bao nhiêu người đến… nộp mạng.

Sau đó là đến chuyện xem thử chiếc bánh sing nhật người ta vừa mang đến có đúng bảy tầng không, có đẹp không. Rồi xem thử… đủ thức ăn không.

Chưa hết. Đan Phượng còn nhờ Thiên Dung và Mỹ Mỹ phụ nó tiếp khách.

Mà có phải ít khách đâu. Có gần đến hai trăm người. Thật không khác gì một đám cưới.

Mệt muôn khờ người nhưng Thiên Dung và Mỹ Mỹ vẫn vui. Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái cất vang lên thật hồn nhiên.

Xuất hiện trong chiếc đầm hồng nhạt thật dễ thương, Đan Phượng khai mạc tiệc sinh nhật.

Bạn bè đến với Đan Phượng rất đông. Không khí nhộp nhịp từng bừng.

Mỹ Mỹ huých vào vai Thiên Dung:

– Thiên Dung, ta và mi tìm một chiếc bàn nào đó để ngồi đi. Ta mệt muốn tức thở lắm rồi.

Thiên Dung khúc khích:

Theo mi thì nên ngồi chỗ nào?

Mỹ Mỹ hóm hỉnh:

– Một chiếc bàn gần ngay cửa sổ. Không cần một cái bàn có nhiều thức ăn mà phải là một cái cửa sổ. Một cái cửa sổ cho ta ngay lập tức!

Thiên Dung nheo mắt:

– Chi vậy?

Mỹ Mỹ cười:

– Ta cần không khí để thớ. Đấy là điều quan trọng nhất.

Giọng Thiên Dung ngịch ngợm:

– Thế nhà ngươi không thương… cái dạ dày của mình sao?

Mỹ Mỹ sôi nổi:

– Ờ nhỉ… Nếu nhà ngươi không nói, có lẽ ta quên mất. Thế thì một cái cửa sổ và m6ọt cái bàn ê hề thức ăn vậy. Có lẽ là sự lựa chọn không ngoan nhất.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x