Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Có Một Ngày Trời Rất Xanh của tác giả Nhật Hạ

Chương 2

Tuổi học trò hồn nhiên thơ ngây, tinh nghịch đáng yêu làm sao ! Cái tuổi biết yêu biết giận hờn vu vơ, biết ngóng trông chờ đợi nhưng vẫn không mất đi ngôi thứ của mình. Thứ ba học trò – đã làm cho họ đã đáng yêu lại càng đáng yêu hơn.

Và Mai Nguyễn, Uyển Nhi cũng không thoát khỏi quy luật này. Hai cô bé trẻ trung yêu đời như đôi chim sơn ca còn được tự do bay lượn trên bầu trời, chưa vướng bận hay gặp phải sóng gió cuộc đời.

Nhìn hai cô bé tung tăng vui đùa bên nhau, mọi người thầm ao ước : “giá như thời gian quay trở lại để được hòa mình với tuổi hồn nhiên như hai cô bé kia…”

Uyển Nhi là con gái rượu của một thương gia giàu có nổi tiếng nhất nhì ở đất Sài Gòn. Trong giới kinh doanh vàng bạc đá quý, ai mà không biết gia đình ông Lê Xuân Phát – ba của Lê Uyển Nhi.

Khắp Sài Gòn, ở mỗi quận đếu có cơ sở kinh doanh thuộc quyền quản lý của ông. Nổi tiếng thành đạt, nhưng gia đình ông vẫn sống dung hòa, giản dị như bao người. Ông luôn lấy câu “Không ai giàu ba họ” ra để răn dạy các con mình.

Nhờ đó mà Uyển Nhi thừa hưởng được đức tính ấy của ba mình. Không đẹp kiêu sa đài các như đóa hải đường, không rực rỡ quyến rũ như hồng nhung đỏ thắm, Uyển Nhi có nét đẹp “hoa đồng cỏ nội” của loài hoa trinh nữ dịu dàng, nhưng không kém phần gợi nhớ.

Khác với bạn, Mai Nguyễn là cô học trò nghèo, gia đình phải chạy cơm ngày hai bữa. Lo cho cô học ở ngành sư phạm suốt bốn năm trời đã là vất vả khó khăn so với khả năng kinh tế gia đình.

Nhưng được nhìn thấy kết quả học tập của con gái mình, mọi gian nan vất vả đều tan biến. Chồng chết, bà Phương Nga phải tần tảo sớm hôm lo cho con ăn học, bù lại Mai Nguyễn càng lớn càng giống mẹ thời còn con gái.

Đó là niềm kiêu hãnh và hạnh phúc mà ông trời còn thương ban cho bà.

Nhìn con gái chăm chỉ học hành, bà Phương Nga bước đến bên con, dịu dàng nói :

− Nghỉ tay một chút đi con, mẹ có pha cho con ly sữa nóng nè.

Đón ly sữa trên tay mẹ, Mai Nguyễn uống một ít cho vui lòng mẹ. Cô nói :

− Con cám ơn mẹ. Mẹ lúc nào cũng chăm sóc con thật chu đáo, tận tình.

− Bởi vì con là con của mẹ. bởi vì mẹ chỉ còn có con là người thân duy nhất trên đời. – Bà Phượng Nga trìu mến nói – Học gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe con gái. Mẹ thấy hình như con ốm đi nhiều đấy.

Maì Nguyễn cười duyên :

− Tại mẹ quá lo lắng yêu thương con nên lúc nào mẹ cũng thấy con gầy. Thật ra, nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ, con lên gần hai ký đấy. Mẹ xem, bộ đầm này, con mặc hơi chật so với lúc trước nhiều đấy.

Như để chứng minh lời nói của mình, Mai Nguyễn đứng lên xoay vòng cho bà Phượng Nga ngắm. “Ôi dào ! Nó càng lớn trông cành xinh đẹp, càng ra dáng thiếu nữ. Nó như phiên bản của mình ngày xưa. Mong rằng cuộc đời con sau này đừng bạc phận như mẹ”.

− Mẹ ! – Tiếng Mai Nguyễn kéo bà về thực tại – Mẹ nhìn con mà hồn mẹ để tận đâu ấy. Nãy giờ con gọi không biết bao lần mà mẹ có nghe đâu.

− Ừ. Cho mẹ xin lỗi nhé. Nhìn con, mẹ lại nhớ về quá khứ – thời vàng son của người con gái mà mỗi người chúng ta chỉ có được một lần mà thôi.

− Có phải con rất giống mẹ ? – Mai Nguyễn nheo mắt hỏi, lòng rộn niềm hân hoan.

− Phải, nếu không nói con là bản sao chính xác nhất. Nhưng con lại mang cá tính của ba – một cá tính cương trực, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì lý tưởng, vì người thân và hơn hết là tấm lòng vị tha cao cả.

− Một sự kết hợp hài hòa không chê vào đâu được, phải không mẹ ? Con là “sản phẩm” tình yêu của ba mẹ, cho nên con phải hội đủ hai gen trội của mẹ lẫn ba. Bởi vì thế, ngày xưa, ba thường nói : nhìn con là thấy có mẹ trong đó. Và bây giờ mẹ cũng nói như thế mỗi khi nhớ ba.

Ôm con gái vào lòng, bà Phượng Nga thì thầm :

− Có con bên cạnh, nỗi nhớ về ba cũng vơi đi phần nào. Ông ấy ra đi quá đột ngột, để lại hai mẹ con ta trơ trọi trên thế gian này. Làm sao mẹ có thể quên ba con cho được khi mà khắp căn nhà này, đâu đâu cũng có bóng hình ông ấy.

− Thì ra là thế. Bây giờ con mới hiểu. Mẹ chăm sóc con đặc biệt chẳng qua là mượn hình con để tưởng nhớ “người xưa” hén.

Mai Nguyễn trêu mẹ khi cô biết mình đã vô tình khơi lại di vãng đau thương mà hai mẹ con cô cố chôn vùi theo lớp bụi thời gian.

− Tổ cha cô ! – Bà Phượng Nga mắng yêu con gái – Tôi già rồi, đâu phải như các cô còn trẻ, còn sức khỏe để mà yêu đương nồng nàn, tình tứ, hay nhớ nhung da diết ăn ngủ không yên, ngày nhớ đêm trông. Tình của tui là tình già, đâu sôi nổi, nhiệt huyết như cô đâu.

− Tình cảm mẹ dành cho ba ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn thế.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x