
Cổ Phong Hệ Liệt – Hồ Duyên – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Cửa sổ dán giấy trắng toát, tưởng trát hồ, bàn gỗ đặt tách trà gốm thô; trên bàn là quyển Kinh thi đọc dở.
Thạc thử thạc thử,
Vô thực ngã thử!
Tam tuế quán nhữ,
Mạc ngã khẳng cố.
Thệ tương khứ nhữ,
Thích bi lạc thố.
Lạc thố lạc thố,
Viên đắc ngã sở…*
Đáng tiếc giấy dán cửa sổ bị gió lùa thủng, hồ trên tường chẳng biết trát tự thuở nào, tróc lở loang lổ như mặt vẽ.
Cái bàn thọt một chân, phải kê gạch cho cân, ghế thì còn lành lặn. Nhưng ghế gì? Nói thẳng ra là ghế đẩu bằng ghỗ, không tựa lưng không tay vịn, nhìn cái bộ dạng khập khà khập khiễng ấy, chỉ sợ chẳng dùng được mấy ngày.
Tách trà lại càng không phải nói, miệng tách mẻ mất một miếng lớn, đụng phải chắc rách mồm. Chỉ có quyển sách là xem ra được sử dụng cẩn thận tỉ mỉ, chữ đề chi chít bên lề giấy, vậy mà trang giấy không mảy may hư tổn, sạch sẽ gọn gàng, cũng giống như ngôi nhà này vậy.
Sao lại không sạch sẽ gọn gàng cho được, bởi ngoài mấy thứ vừa rồi có còn cái gì khác nữa đâu.
Chao ôi, nghèo kiết xác!
Ánh mắt Ly Lạc đang quan sát Tô Phàm lại càng thêm khinh thường.
Tiên sinh dạy học mặc áo dài thô, vải màu nguyệt bạch ôm lấy tấm thân gầy gò, càng phô rõ vẻ sơ sài đơn bạc. Mắt mi, sống mũi, khóe môi không thể nói là xấu xí, nhưng bảo đẹp thì còn kém xa, ngũ quan không xuất chúng, đặt cạnh nhau chỉ có thể tạo nên một tướng mạo hết sức bình thường.
Còn may mà sạch sẽ, người cũng như nhà.
Nghĩ đến chuyện phải ở đây mấy chục năm, Ly Lạc lại cảm thấy lửa giận bốc từng con giận phừng phừng trong dạ.
Chỉ hận không thể nhe răng cắn cổ cái tên mọt sách thích lo chuyện bao đồng kia, uống máu, vặt lông, mổ bụng lột da, rồi lấy một cành cây nhỏ chọc xuyên qua, gác củi tùng nhóm lửa, thong thả cầm xoay… Chẳng mấy chốc, không khí sực mùi thịt nướng, nhựa tùng xông vào mũi, màu sắc bóng nhẫy, da cháy sém thịt ngọt mềm. Cắn ngay một miếng lúc còn nóng hổi, chạm lưỡi là tan, chỉ lưu lại rất lâu trên môi trên miệng mùi vị thoang thoảng êm dịu.Chậc, đấy mới là thứ có thể vào miệng Ly Lạc này.
Tô Phàm tội nghiệp vẫn đang ù ù cạc cạc, nhìn bao nhiêu là hnafg xóm láng giềng chen trong chen ngoài không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
“Tô Phàm à, còn ngây ra đó làm gì? Đây là thân thích thế nào với con?” Thấy hai người cứ đứng nhìn nhau trừng trừng không ai mở lời, Vương thẩm sốt ruột nhảy ra, hai mắt híp lại ngắm nghía Ly Lạc, “Nói lại bảo quá đáng, nhưng mà Tô Phàm à, tuấn tú đẹp đẽ thế này chẳng giống họ nhà con chút nào đâu. Trông phong thái dáng dấp xem… Chậc chậc… Ta nói, phải một chín một mười với thiếu gia nhà họ Nhan.”
“Đây…” Tô Phàm chỉ biết giương mất nhìn Ly Lạc. Con hồ ly gặp ở hậu sơn mấy hôm trước có thể xếp vào thân thích kiểu gì? “Đây…Đây là họ hàng xa…”
“Biểu ca. Ly Lạc, là biểu ca của y.” Ly Lạc đột nhiên chen vào.
“À phải, là…là biểu ca của con…” Là biểu ca hay biểu đệ Tô Phàm cũng mặc, không tâm tình đâu mà để ý, bình sinh mới nói dối lần đầu, chỉ thấy trong lòng vô cùng hoảng hốt, mặt nóng như rang lửa, đầu cúi gằm khéo gần đụng đất.
Ly Lạc thì trái lại, ung dung đối diện với đám người, đôi mắt đầy hứng thú nhìn Tô Phàm ở đó.
“À à, là biểu ca ở xa. Vậy lần này đến thăm người thân hay có chuyện gì vậy?” Vương thẩm càng lúc càng hăng hái.
“Ở lâu dài.”
“Ôi chao, ở lâu dài ấy a… Nghĩa là không đi nữa chứ gì?”
“Phải.”
“Tốt, tốt lắm! Thật là tốt… Thật là tốt quá… Ha ha…”
Cười hoan hỉ nhất đều là những nhà có con gái chưa xuất giá. Nữ tế thế kia đốt đèn mà soi cũng chẳng tìm đâu ra! Mấy nhà không có con gái cũng cười vui vẻ, một nhân vật như Ly Lạc lưu lại trong thôn, ngày sau chuyện phiếm dưới gốc cổ thụ còn sợ thiếu hay sao?
Dân quê đâu có thú vui gì khác ngoài tán gẫn nơi giếng nước đình làng? Mọi người bảo có phải không?
Chỉ mình Tô Phàm đứng một bên là vô cùng nghi hoặc, không sao cười được. Thôi đành thôi đành, sống chết có số. Xác đinh thế liền không hốt hoảng nữa, thấy mọi người đều chú mục vào Ly Lạc, chẳng ai để tâm đến mình, dù sao cũng là chuyện đã quen, bèn tiện tay cầm quyển Kinh thi trên bàn lên mở ra đọc tiếp.
“Thạc thử thạc thử,
Vô thực ngã miêu!
Tam tuế quán nhữ,
Mạc khẳng nhã lao.
Thệ tương khứ nhữ,
Thích bỉ lạc giao.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.