Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Tình Không Tương Đầu, Ý Không Tương Hợp

Chớp mắt, Trần Thạch Mai đã ở vương phủ làm Trần Thức Mi được hơn nửa tháng. Chỉ cần để tâm một chút thì ai cũng có thể nhìn ra, dù bề ngoài vẫn là Trần Thức Mi, nhưng bên trong đã sớm thay đổi thành một người khác.

Trần Thức Mi trước kia điêu ngoa tùy ý, nhưng lại mê mẩn Tần Hạng Liên đến điên cuồng. Mà nay Trần Thạch Mai lại quá tuyệt tình, cả ngày chỉ si mê hương phấn, không có chuyện gì tuyệt không bước ra cửa phòng nửa bước.

Phép tắc trong Vương phủ rất nhiều, mỗi sáng đều phải tụ tập lại cùng nhau ăn cơm, tránh không được lục đục, nghi kỵ lẫn nhau.

Nhưng Trần Thạch Mai tập mãi cũng thành thói quen, người ngồi bên bàn, tâm tư lại ở chân trời xa, người khác ngẫu nhiên có nói mỉa một câu nàng cũng chẳng so đo, làm như không nghe thấy. Trước kia dễ xúc động như kinh phong, nay thay đổi thành vững vàng như núi, sao không khiến người khác kinh ngạc.

Nhiều hạ nhân đều truyền miệng nhau, nói là Trần Thạch Mai đã khôn ra, đây là phương pháp mới để đối phó với Tứ Vương gia. Nam nhân có một vài tật xấu, một nữ nhân trước giờ luôn quanh quẩn bên hắn nay đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, tất khiến hắn phải để tâm. Khi chú ý tới sẽ thấy Trần Thức Mi muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thân phận có thân phận, chẳng phải rất có hy vọng được chuyên sủng đó sao?

Không cứ gì hạ nhân, ngay cả Vương Toản Nguyệt cũng phải hỏi Trần Thạch Mai: “Ngươi có phải là có tâm tư này không?”

Trần Thạch Mai nghe xong thì cười cười: “Ngươi mà cũng tin chuyện đó sao?”

Vương Toản Nguyệt khó hiểu: “Chẳng lẽ không phải?”

“Cái khác ta không hiểu, nhưng lòng người ta cũng biết ít nhiều.” Trần Thạch Mai vừa đọc tư liệu ghi chép về hương phấn đã cũ mèm, vừa trả lời nàng: “Ngươi thử cẩn thận suy nghĩ xem, nguyên bản cứ lao tâm khổ tứ đi lấy lòng hắn, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt một cái, điều này nói lên rằng nữ nhân như ta hắn sớm đã không cần.”

Vương Toản Nguyệt nhíu mày, bị câu nói này đâm trúng chỗ đau, trong tiếng thở dài cũng mang theo chút ai oán.

Trần Thạch Mai biết nàng bị cảm động lây, liền khuyên giải an ủi: “Ta không để ý tới hắn mấy ngày nay, ngay cả bọn hạ nhân nha hoàn đều nghĩ ta đổi chiêu thức lấy lòng hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ như thế. Vốn đã chẳng được ưa thích, nay lại dùng tâm cơ lấy phú quý cùng tôn vinh để áp chế hắn, mà hắn là loại nam nhân nào chứ, đương nhiên là lại càng không thích rồi.”

“Vậy đến tột cùng là ngươi vì sao lại làm vậy?” – Vương Toản Nguyệt khó hiểu – “Chẳng lẽ thật sự là tâm ý nguội lạnh sao?”

Trần Thạch Mai cũng không thể nói rõ ngọn nguồn cho nàng hiểu, chỉ đành gật đầu, đặt mình vào hoàn cảnh của Trần Thức Mi mà suy nghĩ, đáp lại một câu: “Con người ai cũng có lúc lưu luyến nhất thời, qua rồi cũng liền thôi. Chẳng phải chỉ là một nam nhân thôi sao? Nam nhân trong thiên hạ này đều hời hợt như nhau, phải có tâm tư tất thảy đều hướng về ngươi mới là quan trọng.”

Đang nói chuyện thì Tiểu Hương nhi chạy vào: “Phu nhân, Vương gia cho gọi người.”

Trần Thạch Mai đứng dậy, trên đầu không cài trâm, chỉ dùng dải lụa thắt lại, mặc váy dài tố sắc, khoác thêm cái áo choàng đạm màu rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

“Khoan.” Vương Toản Nguyệt vươn tay cản nàng lại: “Ngươi muốn chọc tức hắn sao? Vương gia thích nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ tôn quý, ngươi sao lại mặc như đang để tang thế này.”

Thạch Mai cười cười, đáp: “Tức thì càng tốt.”

“Ngươi đừng có lộn xộn nữa!” Vương Toản Nguyệt hỏi nàng: “Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy, nói rõ ra đi.”

Thạch Mai nghĩ nghĩ, đành phải đáp: “Cứ xem như là ‘nữ vì duyệt mình giả dung’ đi.”

Vương Toản Nguyệt ngẩn người, Trần Thạch Mai thấy thế liền vòng qua nàng, mang theo Tiểu Hương nhi rời đi, chậm rãi đến thư phòng của Tần Hạng Liên.

Tần Hạng Liên lúc này đang ở sân viện ngoài thư phòng, bên cạnh còn có Loan Cảnh Nhi và Trà Phúc.

Loan Cảnh Nhi là người tài nghệ lại cũng xem như giai nhân, dịu dàng nhàn nhã, biết thi từ, đối xử đúng mực, bởi vậy rất được lòng Tần Hạng Liên.

Còn người tên Trà Phúc thì là con gái của một võ tướng. Nàng ấy tính tình mạnh mẽ, nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, lần nào gặp Trần Thức Mi cũng phải nói mỉa đôi câu.

Nhưng thật ra Trần Thạch Mai cảm thấy hai người này không tệ. Một người là tài nữ, một người tính tình ngay thẳng, hai bọn họ sống chung với nhau cũng hòa thuận, không gây chuyện thị phi.

Ngược lại, Trần Thức Mi và Vương Toản Nguyệt thì lại không được người ta quý mến.

Trần Thức Mi bá đạo hung hãn, ghen tỵ đanh đá. Còn Vương Toản Nguyệt thì hay tính toán chi li, tranh cường háo thắng.

Nói đi cũng phải nói lại, thê thiếp có được sủng hay không không phụ thuộc vào việc tính tình người thê thiếp ấy thế nào, mà tất cả đều là do phu quân có yêu thích hay không. Cùng một kiểu tính tình, Trà Phúc thì được cho là mạnh mẽ cá tính, thẳng thắn thành khẩn, còn Trần Thức Mi lại bị nói là hung hãn, Vương Toản Nguyệt thì bị chê là vụng về. Cẩn thận suy nghĩ mới thấy, trăm loại gạo trăm loại người, cùng là con người mà số mệnh lại khác nhau.

Trần Thạch Mai đi tới, nhìn Loan Cảnh Nhi đang hé miệng cười tán thưởng thi từ của Vương gia, Trà Phúc ở bên cạnh thì vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ muốn Vương gia giải thích ý thơ cho nàng, một khéo léo một vụng về, một linh động một thuần khiết, một tĩnh một động, một nhu hòa một năng nổ, thật là hòa hợp …

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x