
Cơ Trưởng Từ Buồng Lái – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Cơ Trưởng Từ Buồng Lái của tác giả Ngày ngày viết chữ mời bạn đọc thưởng thức.
Học bay không dễ như tôi tưởng.
Nếu nói là quá sức thì cũng không sai (dù nói như vậy không được lạc quan lắm). Nó quá khác so với những việc tôi từng biết. Trước đây công việc chính của tôi là xoay xở sao cho một dự án vận hành trơn tru. Hằng ngày tôi ngồi sau bàn giấy, dùng ngoại ngữ, vi tính văn phòng và kỹ năng mềm để làm công việc chạy.
Lái máy bay là một việc rất khác. Nó là một công việc cụ thể, giống như việc làm ra cái bánh, may được cái áo, quét cái lề đường, chứ không mông lung như ngồi điều hành một dự án trừu tượng.
“Kinh nghiệm quản lý sẽ giúp cho em rất nhiều trong việc bay sau này,” một cơ trưởng nói với tôi trong buổi phỏng vấn đầu vào chương trình học bổng. Những lời này làm tôi phấn khởi, thậm chí tự phụ. Lúc đó, tôi không hiểu vế quan trọng của câu nói nằm ở chữ sau này. Thật vậy, sau này là hai, ba năm tới – khi tôi đã ngồi trên một chiếc Airbus hay Boeing tân tiến có thể thay người làm mọi chuyện. Kỹ năng cần của phi công lúc đó không phải là lái nữa, mà là quản lý hệ thống, bấm nút ra lệnh cho máy để nó bay theo ý mình.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ tôi phải tự tay (và chân) bay được máy bay con cóc cái đã. Và rõ ràng là mớ kiến thức từ công việc trước không giúp được gì mấy. Việc bay đòi hỏi những kỹ năng khác, những neurone thần kinh khác, những cơ bắp khác. Và cả một chiều không gian khác. Không gian bây giờ không chỉ là ngang và rộng, mà còn cả chiều cao nữa. Đó là một thế giới hoàn toàn mới với tôi.
Ở dưới đất học lý thuyết tôi rất khá, nhưng lên trời thì tự nhiên hóa ra ngơ ngẩn đường mây như một con nhạn lạc bầy. Bạn bè tôi chỉ cần hai mươi đến ba mươi giờ bay là có thể hạ cánh, đa phần đã được thả bay đơn, một mình bay trên trời. Còn tôi đã bay được hơn bốn mươi lăm giờ rồi mà vẫn chật vật. Tôi có tìm hiểu ở những đồng môn bay tốt, nhưng không thu được gì có ích.
Những lời khuyên của họ rất đa dạng, cảm tính và đặc biệt là tôi không áp dụng được. Có người – đa phần là những bạn trẻ – nói là do chơi điện tử nhiều, nên nhanh tay nhanh mắt, thầy chỉ gì không cần hiểu, chỉ cần bắt chước y chang là đạt. Một số khác nói rằng, học lái xe hơi rồi thì sẽ làm quen với máy bay dễ hơn, giống như biết tiếng Trung rồi thì chuyển sang học tiếng Nhật sẽ nhanh hơn. Và cũng có một vài người bay tốt dù không chơi game mà cũng chẳng biết lái xe.
Hỏi han như vậy thật sự không giúp tôi rút ra được bí quyết gì, nhưng gợi cho tôi một giả thuyết. Rất có thể, việc không chơi điện tử lẫn không học lái xe đã làm cho khả năng phối hợp giữa chân tay và đầu óc của tôi bị chậm; và điều này làm tôi lúng túng trên trời. Kiểm lại những điều mình làm cả phần đời vừa rồi, tôi thấy mình chưa có hoạt động gì giúp cải thiện khả năng chân tay này cả.
Ngoài việc chơi vài môn thể thao ở mức trung bình, những gì tôi làm tốt nhất là đi học, rồi đi làm. Nhiều năm cắm đầu vào máy tính, sách vở, tay chân tôi lóng nga lóng ngóng khi tập lái máy bay. Giữ được tốc độ, thì mất độ cao. Giữ được độ cao thì mất phương hướng. Giữ được cả ba thì quên mất cảm giác tiếp đất.
– Đến năm mươi giờ mà cậu vẫn không đáp được máy bay, trường sẽ cân nhắc việc dừng huấn luyện – Thầy hiệu trưởng, một phi công về hưu, nói với tôi hôm qua trong buổi họp xem xét tiến độ huấn luyện.
Với tư cách một phi công, ông giải thích rằng việc tôi đang chật vật không có gì là bất thường. Tựa như việc trẻ con mọc răng, cảm giác hạ cánh đến nhanh hay chậm là tùy vào mỗi người. Có người rất nhanh – chỉ mười mấy giờ là đặt được máy bay xuống đường băng, nhưng cũng có kẻ rất chậm – bay gần trăm giờ mới cảm nhận được khi nào gần chạm đất để nhấc nhẹ đầu máy bay lên hoàn thành một cú hạ cánh.
Nhưng với tư cách là hiệu trưởng, ông có các chỉ tiêu khác phải hoàn thành. Công ty chúng tôi chỉ trả cho trường học phí của ba hay bốn mươi giờ bay. Đến đó, học viên phải hạ cánh được để bay đơn. Trường có thể du di, cho vài người thích ứng chậm bay đến năm mươi giờ. Nhưng sau đó, nếu học viên không làm được, trường không thể tiếp tục.
– Vậy em phải làm gì bây giờ ạ? – Tôi hỏi.
– Phải bay! Bay càng nhiều thì cảm giác đến càng nhanh – Ông trả lời.
– Nhưng nếu năm mươi giờ rồi mà em vẫn cần thêm thời gian thì sao? – Tôi hỏi.
“Eh bien…” thầy hiệu trưởng chậc lưỡi. Rồi ông mím môi, đẩy cơ mắt để lông mày nhích lên lưng chừng trán, tạo ra những nếp nhăn, đoạn ông nhún vai. Trong từ điển ngôn ngữ hình thể của Pháp, cử chỉ này đồng nghĩa với câu: “Tôi không có câu trả lời,” một cách ý nhị.
Còn trong từ điển của học viên phi công, dừng huấn luyện có nghĩa là bị trả về. Đến giai đoạn này, chương trình học bổng không còn cơ chế các học viên phải loại nhau để tranh suất nữa. Nhưng nếu xét thấy ai đó tiến bộ chậm, trường và công ty có thể đồng thuận loại người đó – cách tốt nhất để tránh mất thời gian và tiền bạc cho cả trường lẫn công ty.
Để không bị dừng huấn luyện, tôi phải biết hạ cánh an toàn khi chạm đến mốc năm mươi giờ. Tôi đã bay bốn mươi lăm giờ, nghĩa là chỉ còn năm giờ nữa. Giờ, việc của tôi là cố gắng chắt chiu năm giờ bay đó, xài nó càng ít, càng lâu càng tốt. Nhưng ngược lại, để có được cảm giác tiếp đất, tôi phải bay càng nhiều, càng đều càng tốt.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.