Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch của Tôi của tác giả Phạm Thu

Đấu Võ

“Cô à, chúng tôi không tuyển bảo vệ nữ.”

Phòng bảo vệ tổng công ty Tần thị, một bảo vệ lực lưỡng mặc đồng phục cau mày nhìn Lâm Phàm. Do hôm trước, có mấy bảo vệ hùn vốn kinh doanh nhỏ nên nghỉ việc ở Tần thị, mà công việc bảo vệ vất vả dẫn tới kiếm mãi không được người đành phải dán thông báo tuyển dụng.

Thật ra vốn dĩ bảo vệ được tuyển chọn trực tiếp từ các công ty vệ sĩ đã huấn luyện kỹ càng, chẳng qua sếp phòng bảo vệ này xung đột quyền lợi với công ty vệ sĩ dẫn tới tranh chấp, tính ương ngạnh bốc lên mới tự mình tuyển người.

“Vì sao?” Lâm Phàm vô tội nhìn anh ta. Mấy ngày nay cô cẩn thận dạo một vòng đường lớn ngõ nhỏ ở thành phố S, ngày này qua ngày khác như thế làm người không quen nhàn nhã như cô cảm thấy ngày dài như cả năm.

Từ giờ tới lúc nhậm chức ở đội cảnh sát đặc nhiệm ít nhất cũng 3 tháng nữa, cô không thể miệng ăn núi lở mãi được. Tuy thời gian làm lính cũng tích cóp được không ít tiền lương nhưng cô đã quen tính toán chi li, không chịu được bản thân vô công rỗi nghề.

Mà trình độ văn hóa thì, tuy có bằng đại học nhưng chắc chắn bản thân không thích hợp đi làm một viên chức.

“Vì sao đâu ra lắm thế! Một cô gái trẻ như cô đã đánh ai thật sự bao giờ chứ, người ta chỉ dùng một ngón tay là ép chết cô! Đến chừng đó bọn tôi còn phải bảo vệ cô nữa?” Bảo vệ bực mình nói, đầu năm nay sao toàn mấy cô nhỏ xinh đẹp thế này đi nhận làm bảo vệ không vậy? Cạnh tranh công việc dữ vậy sao? May mà mình đã làm bảo vệ ở Tần thị vài năm, bát cơm coi như chắc cú! Trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn.

“Hì hì, cô bé à, không phải cô đến vì ông tổng của chúng tôi đấy chứ. Tôi nói cho cô hay, mấy cô gái muốn đến gần ông tổng dùng đủ cách rồi, chỉ có làm bảo vệ là chưa thôi, chiêu này mới mẻ đây!” Một bảo vệ khác cười hì hì nói.

Mặt Lâm Phàm cứng đờ, “Ông tổng?”

“Tôi sẽ không gây trở ngại, các anh không thể từ chối tôi chỉ vì tôi là nữ.” Cô nhớ Lưu Mai nói với cô, đi ra ngoài làm việc nhất định phải tự mình tranh thủ, bên ngoài cạnh tranh hết sức khốc liệt.

“Cô nói, một cô gái như cô đứng gác cổng, ai sợ cô hả! Đến chừng đó kẻ có ý đồ sẽ thừa cơ gây sự! Không phải là cô khuyến khích mấy tên côn đồ gì đó rồi sao! Cái gì gì ấy!” Anh bảo vệ lực lưỡng nghĩ không ra dùng từ gì.

“Kiêu căng! Bọn côn đồ kiêu căng!” Một người khác lập tức tiếp lời.

“Đúng! Kiêu căng!”

Trong lúc một đám các ông lớn hăng say thảo luận tại sao phụ nữ không thể đảm nhận vị trí này thì, một ông chú đứng tuổi hấp tấp xông vào phòng bảo vệ.

“Haizz! Anh Thái!!! Bà xã tôi có gọi điện cho anh thì đừng có nói tối hôm qua tôi xem đấu bóng ở nhà anh đấy! Tôi lừa bả nói hôm qua tăng ca!” Ông chú gào lên với anh bảo vệ lực lưỡng. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm giữa đám người, trợn tròn mắt chỉ cô “Bà chị!!!”

Lâm Phàm không nhịn được trợn mắt, ở đây cũng có thể đụng phải… đây không phải ông chú bị trộm ví ở ga xe lửa sao.

“Ối trời! Bà chị, là chị thật à!!! Sao chị lại ở đây? Há há há há.”

“Anh Ngưu quen à?” Một bảo vệ trẻ trong đám không nhịn được hỏi.

“Nhớ chuyện tôi kể lúc đi thành phố X công tác lần trước không, tên trôm đó bị bà chị một cước đá bay!”

“Không phải anh nói là bà chị sao? Bọn tôi đều tưởng chắc lớn tuổi rồi chứ, nhìn cô ấy chắc mới tốt nghiệp đại học thôi!”

Anh bảo vệ lực lưỡng kinh ngạc. Lâm Phàm tỏ vẻ đồng ý với anh ta, hơi gật đầu.

“Cậu không biết, ở quê bọn tôi, bà chị là tôn xưng, không liên quan đến tuổi tác.”

Mặt Lâm Phàm đen thui. Đây không phải quê chú nhá…

“Bà chị sao chị lại ở đây? Lại làm chuyện tốt à? Bắt lưu manh hả?”

Cái anh Ngưu này hình như dây thần kinh hơi thô.

“Tôi đến xin làm bảo vệ, chú đừng kêu tôi bà chị nữa… Tôi tên Lâm Phàm.”

Rốt cuộc Lâm Phàm chịu hết nổi ông ta cứ mở miệng là bà chị. Cô đào đâu ra em trai lớn vậy.

“Bảo vệ? Anh Thái, tôi nói anh nghe! Bà chị này làm bảo vệ thì trong vòng một trăm mét côn đồ không thể lại gần đó! Không phải vì người ta là nữ mà anh không nhận chứ?” Anh Ngưu trực tiếp phớt lờ nửa câu sau của cô.

“Thôi đi, anh nói cứ như thần ấy!” Anh Thái có phần nghi ngờ mức độ mãnh liệt trong câu nói của ông ta. Nhìn cô bé này gầy gò ốm yếu, có thể đá bay một tên trộm cầm dao? Tên trộm đó không đủ dinh dưỡng hả? Hay là bệnh hết thuốc chữa?

“Đừng nghi ngờ! Không tin hai người so tài đi! Chị ấy mà thua tôi bao anh cơm tối một tháng!” Anh Ngưu hết sức bất mãn việc anh ta nghi ngờ, cảm giác tự tôn bị tổn thương!

“Hừ! Câu này là anh nói đấy nhé? Cô bé, đến đấu một trận đi? Chạm vào là dừng, đừng sợ, tôi ăn chực anh Ngưu vài bữa cơm thôi.” Vợ anh Ngưu nấu cơm ngon tuyệt, anh Thái động lòng rồi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x