
Cõi Âm Nơi Quán Cây Dương – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Cõi Âm Nơi Quán Cây Dương của tác giả Bình Nguyên Lộc mời bạn thưởng thức.
Những năm 1950, 1951, 1952, còn an ninh, vào Những mùa nực không đêm nào mà hai đứa chúng tôi không ra ngoại ô xa, hoặc đi tỉnh.
Không khí nóng hầm quá, ăn cơm tối ở nhà nuốt không trôi, nghề nghiệp của chúng tôi lại bắt buộc chúng tôi phải đứng đường, hơn thế người bạn của tôi là anh Kim lại có một tờ báo riêng mà bạn hữu trong giới gọi đùa là Niên Báo. Báo mỗi năm chỉ ra có một số, sống nhờ độc giả sân khấu và dĩ nhiên đăng toàn quảng cáo các ban cải lương, nhưng báo ra vào dịp Xuân mà thường thì đến mùa mưa đòi tiền quảng cáo mới xong.
Các ban hát thường đi lưu diễn ở tỉnh và phải rượt theo họ để chụp tiền ngay hồi mười giờ đêm là giờ họ khóa sổ bán vé.
Thế nên, chúng tôi đi Long An, đi Tây Ninh, đi Biên Hòa vào đầu hôm và về Sài Gòn hồi nửa đêm là chuyện hằng bữa. Hôm nào không phải rượt theo họ thì cũng đã quen chơn rồi lại đi Bình Điền ăn nhậu đi mũi Nhà Bè ăn cháo cá chìa vôi, ăn tôm nướng, không còn làm sao mà nằm nhà được nữa.
Nhưng chúng tôi cũng ít đi hai mình mà thường kéo bạn trong làng theo. Anh Kim có một chiếc “trắc-xom” hai ngựa, nhẹ như bằng mây đan, vậy mà lắm đêm, anh chở như xe cam nhông, chở tới tám mạng trên ấy, lại còn chạy đua với những chiếc xe lớn nữa, vậy mà lần nào về tới Sài Gòn, đứa nào cũng còn sống nhăn, chưa hể bị gãy giò sứt tai bao giờ.
Vào những năm ấy ở các ngoại ô Sài Gòn có hàng trăm quán nhậu, nhiều nhứt là dọc đường Nhà Bè, dọc đường Hậu Giang và dọc đường Biên Hòa, tức đường Thiên Lý cũ, chứ xa lộ chỉ mới bắt đầu đổ đất, chưa thành hình.
Giữa Thủ Đức và Sài Gòn có một cái quán được gọi là quán Cây Dương mà chúng tôi chưa ghé qua bao giờ, mặc dầu anh Kim cứ đòi ghé để xem sao, vì anh là một phóng viên, chưa lên chủ báo như ngày nay, và nghề nghiệp của anh bắt buộc phải biết tất cả.
Riêng tôi, tôi rất sợ ma, mà quán đó lại nổi tiếng có ma dữ.
Đó là một ngôi biệt thự nhỏ của tư nhơn, cất giữa đồng trống. Trên sân rộng có trồng rất nhiều cây phi lao mà thiên hạ gọi lầm là cây dương.
Lần nào anh Kim đòi ghé quán đó, tôi cũng giãy nảy từ chối. Nhưng riêng đêm đó, từ Biên Hòa về, trời nóng quá mà đèn màu và những chiếc ghế dài để khách nằm chơi dưới cội các cây phi lao lại mời mọc mạnh lời, nên tôi nhượng bộ.
Người ta đồn nhà ấy có ma vì bị quân đội Pháp sung công để làm phòng tra tấn, bao nhiêu người đã chết oan trong đó, kể cả ông luật sư L. Chúng nó hiếp vợ ông trước mặt ông, bị ông mắng là dã man nên chúng nó đá giày vào hông ông đến hộc máu ra mà chết. Tôi ghê tởm ngôi nhà ấy lắm, vì khi quân đội Pháp trả ngôi nhà ấy lại cho chủ nhơn của nó, ông này ở cũng không được, đóng cửa bỏ trống rất lâu.
Giờ kẻ khác thuê để lập quán, nhưng những kỷ niệm bi thảm xưa như còn in rõ lên đó, nên tôi cố ý tránh nhìn gần cái nơi thê lương ấy.
Cả anh Kim lẫn tôi đều không hề mặc cảm và anh lái xe vào sân quán, đút chiếc xe khổ của anh vào giữa hai chiếc Mercedes và Fiat-128, coi bọn ấy như nơ-ba¹.
Nhưng kỳ lạ thay, hai thằng khách bần cố nông là chúng tôi lại được một anh bồi bàn bỏ khách sang, chạy bay ra tận xe chào đón.
– Chào cậu Kim và cậu Lộc.
Chúng tôi nhìn lại, thì đó là một gã thanh niên non choẹt và lạ hoắc.
Kim hỏi:
– À em, có gì lạ?
– Chỉ đến chào hai cậu chớ không có gì.
Sao em biết hai anh?
– Cậu thì ai lại không biết mặt. Còn cậu Lộc thì luôn luôn đi chung xuồng với cậu thì cũng thế.
– À, ra vậy.
– Nhưng em lại dễ biết mặt hai thằng khác nữa vì em là con của ông H.T. Em là N. đây.
Hai chúng tôi kinh ngạc, nhìn trừng trừng vào anh bồi bàn tự xưng là N. con của một nhà tỷ phú ở Sài Gòn, ông H.T.
Tôi nói:
Em đi vào trước, tìm cho hai anh một xó nên thơ nhứt của quán này đi.
N. vâng dạ rồi bỏ chúng tôi. Kim rỉ vào tai tôi:
Hình như đây là một ổ nhện super-luxe của ông H.T. và thằng N. này trá hình làm chủ quán để kiểm soát nhơn viên.
– Bậy. Ông H.T. làm ăn lương thiện, các cơ sở của ông ấy đều thạnh vượng, ông đã chẳng thèm làm nghề Tú ông mà chi đâu.
Bồ nói cũng có lý.
Giây lát sau, chúng tôi an vị rồi thì N. hỏi:
– Cậu Kim thì cà phê sữa đá muôn năm, em đã biết rồi, còn cậu Lộc chắc cũng muôn năm Bireley, hoặc cà phê đen thật đậm?
Chúng tôi cười xòa rồi gật đầu. N. đi rồi Kim lại
thắc mắc:
– Lạ quá, họ chỉ bán rượu, nhưng xem kỹ lại thì khách uống rượu rất lưa thưa, phần đông uống nước ngọt. Họ tổ chức đại qui mô thế này mà buôn bán như vậy, không mấy tháng là phải bán cả lúa giống.
Tôi hù anh Kim:
-Biết đâu nơi này lại không là một đại bản doanh gián điệp của cường quốc nào, hoặc của miền Bắc.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.