Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tôi nhớ nhất buổi sớm chủ nhật ấy tôi chính thức được các bạn trong phường gọi ra tập thể dục trong đội ngũ thiếu niên nhi đồng do ông Vinh pháo tổ chức. Bọn trẻ con hơn năm chục đứa, bé nhất là loại năm tuổi như tôi, đứng thành năm hàng, nhìn ra mặt hồ nước xanh biêng biếc. Cạnh chúng tôi là đội hình các cụ, do cụ Hồn Nhiên hướng dẫn bài võ Ngọc trản ngân đài.

ông Vinh mặc áo may-ô cộc tay, đeo cái còi trước bộ ngực nở nang, cất tiếng vang khỏe :

– Hôm nay thiếu hai bạn gái Vành Khuyên và Vàng Anh. Mai, các bạn nhớ nhắc nhau đi cho đủ. Chúng ta bắt đầu tập. Theo tôi !

ông Vinh co bắp tay dưới, còn lại, dún chân. Đó là động tác chạy tại chỗ. Chúng tôi làm theo ông. “Nhấc cao chân !”.- ông Vinh nhắc – Người tôi tâng tâng như nảy trên một tấm đệm cao su. ông Vinh bỗng chuyển hướng quay lưng về phía chúng tôi, giọng ông đột ngột cất lên, vang vọng, nhịp nhàng theo bước chân dận xuống đều

đều : “Khỏe – để – học – tập”. Chúng tôi hô theo. Tâm trí tôi hòa đồng vào niềm vui sống ào ạt sớm mai. Tôi không biết mình đã chạy theo các bạn từ lúc nào. Khi nhận ra, tôi đã thấy mình ở trên một quả đồi, cỏ và bụi cây tầm thấp xanh rì. Quả đồi này nằm ở phía tay trái nhà tôi, cách nhà tôi độ một trăm mét. Đó là quả đồi hoang, nằm chắn ngang giữa phường tôi và một phường khác trong nội thành.

Không khí buổi sớm cuối thu rất mát mẻ. Lượt về chúng tôi theo hướng dẫn của đại tá Vinh tập thở. Tôi cũng vươn tay lên cao, chun mũi hít vào, tròn môi thở ra. Phút giây ấy chẳng thấy đâu là buồn rầu cả. Tôi chẳng còn nhớ gì đến hoàn cảnh nhà mình.

Trở lại bên bờ hồ, mặt trời đã ló cái vành tròn hồng hồng, những gợn mây cá vàng đã giạt sang hai bên. Các cụ đã tập xong bài võ. Trên bãi tập vắng ngắt. Nhưng lại có một bóng người gầy gầy đội cái mũ phớt, đeo đôi kính râm vừa đi tới, đứng ở đó. Tôi nhận ngay ra là ông luông. ông Vinh pháo không hiểu có nhận ra ông chủ tịch không mà bỗng dưng lại hô : “Chạy đều… chạy !”. Chúng tôi bị bất ngờ, loạc choạc mất một lúc, rồi thành hai hàng, nối nhau thành một vòng tròn quây quanh cái bãi tập, vây ông Luông ở giữa.

ông Luông lúng túng, chạy đi chạy lại tìm cách ra khỏi vòng vây. Mấy anh lớn trong bọn tôi cười rúc rích.

°
° °

Bà tôi khen :

– Cháu bà giỏi lắm. Rồi cháu sẽ cao lớn như chú Dũng, như ông nội.

Tôi vặn :

– Cao lớn bằng bố cháu chứ, bà.

– Bố cháu khỏe, dai sức, giống ông nhất nhà, nhưng không cao lớn bằng ông.

Cô giáo Quyên, hàng xóm nhà tôi, mặc cái áo nâu vá vai bế thằng Lễ mới ngủ dậy ở ngoài sân, nhìn tôi : – Bao giờ em Lễ khỏe, anh Duy gọi em đi tập thể dục với nhé. – Rồi quay sang bà tôi, cô tiếp : – Anh Nguyên cũng cao lớn quá đi chứ, bà ! Nhớ hồi còn ở nhà, sáng nào nhà con cũng cùng anh Nguyên tập nhấc hai cái bánh xe goòng. Cũng may mà hồi trẻ luyện tập nên giờ mới có sức chịu đựng, bà ạ.

Cô Quyên là cô giáo dạy trường phổ thông cơ sở ở một làng ngoại thành. Chồng cô là kỹ sư cơ khí, cùng nhập ngũ với bố tôi. Cùng sang Cam-pu-chia chiến đấu giúp đỡ nhân dân bên đó như bố tôi, nhưng ở bộ binh. Đầu năm nay, cô nhận được thư chú ấy báo là bị thương, hiện đang nằm viện. Cô lo sốt ruột sốt gan. Nhưng chẳng biết làm thế nào. Cả hai cô chú đều không có họ hàng thân thích ở đất này và trong Nam. Cô chú lại nghèo, như gia đình tôi vậy. Bà tôi bảo : cô chỉ có mỗi bộ quần áo lành để lên lớp. Bà tôi thương cô lắm. Bà vá quần áo cho cô, may mặc cho thằng Lễ và trông nom bế bồng nó mỗi khi cô bận bịu hoặc mệt nhọc. Thằng Lễ ốm yếu luôn. Cô Quyên cũng chẳng khỏe mạnh gì. Mặt trái xoan cứ xanh lướt quanh năm. áo nào cô mặc cũng thấy hai vai nhô cao và rộng thùng thình sau trước.

Thật chẳng bù với nhà cô Đại Bàng ở bên trái nhà tôi.

Cô Đại Bàng ! Cái tên thật ngộ !

Phải chăng là do dáng hình cô to lớn, sức vóc cô dũng mãnh như con thần điểu ấy ? Cũng có thể. Nhất là cái mũi của cô. Nó khoăm khoăm mỏ diều và hai bàn tay cô ngắn thụt lụt, sần sùi, trông như chân ác điểu. Nhưng sự thật giản dị hơn. Cô tên là Bàng, quê ở huyện an Thi, tỉnh Hải Hưng, gốc gác nông thôn, nhưng lên công trường xây dựng cầu Thăng Long làm thợ bê tông đã lâu. Chồng cô tên là Đại, làm nghề lái xe, ba bốn năm nay được điều sang lái xe ở đại sứ quán ta tại Băng Cốc -Thái Lan. Ghép tên vợ tên chồng lại cũng là thói quen xưa nay của mọi người. Trường hợp vợ chồng cô, ngẫu nhiên thành tên một giống chim. Nghe cũng hay hay. Cô cũng thích. Chồng cô cũng ưng. Chim lại đẻ ra chim, cũng là một cái hay nữa. Hai đứa con cô đều là gái, đứa mười hai, đứa mười tuổi. Đứa lớn tên là Vàng Anh. Đứa bé tên là Vành Khuyên. Có điều lạ là hai đứa đều loắt choắt chim ri, chứ không to lớn như mẹ.

Cô Đại Bàng bỏ nghề bê tông về ở nhà, để trông nom hai đứa con gái mà người chồng cô quý như hai viên ngọc. Cơm ăn, áo mặc, tiện nghi đời sống, của cải cô không phải lo. ông tài xế Đại từ bên Thái cứ đều đặn gửi về mọi thứ hàng hóa, cô chỉ việc nhận rồi đem bán lấy tiền. Cứ độ một tuần cô Quyên lại sang thì thào với bà tôi :

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x