
Con Đường Đến Bên Em – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Buổi tối của mùa đông luôn đến sớm, hoàng hôn lưu lại vệt sáng màu cam bên ngoài cửa sổ, khung giấy đặc chế giống như phát ra kim quang, nhưng trong phòng lại hoàn toàn trái ngược, nếu không nhờ ngọn nến lớn cỡ hạt đậu đang le lói, trong ngôi nhà này cơ hồ không có ánh sáng.
Người bên trong tấm chăn mỏng khẽ động, “hừ hừ” một tiếng rồi thức dậy.
Nàng híp mắt, liếc nhìn cửa sổ: “Ồ, trời tối rồi, nên dậy thôi.”. Dứt lời, uể oải ngáp một cái rồi ngồi dậy.
Khẽ tựa đầu vào khung cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn theo chuỗi ánh sáng đang khuất dạng. Chân mày hơi nhíu lại, nàng dùng những ngón tay nhợt nhạt, “két” một tiếng, đẩy thanh ngang chặn cửa ra. Đứng nép mình bên vách tường, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tàn lửa của mặt trời đang lui bước góc trời phía tây.
Trong khoảnh khắc, đôi tay gầy gò khác thường của nàng giống như bị ánh mặt trời thiêu cháy da thịt, chỉ để lại xương trắng. Mà khi ánh sáng tắt, lại nguyên vẹn như lúc đầu.
Kỷ Vân Hòa xoa xoa bàn tay, nhìn bộ xương khô của mình bại lộ dưới ánh mặt trời, nắm chặt tay thành nắm đấm, không cất tiếng âm thầm mắng: “Dọa chết lão nương rồi!”. Vừa dứt lời, liền thấy dưới lầu bên ngoài tiểu viện, một nha đầu chậm rãi xách hộp thức ăn đi tới.
Kỷ Vân Hòa thu tay về, nhưng không hề đóng cửa sổ lại.
Hôm nay trời nắng, nhưng vẫn lạnh và có gió, gió rít gào ngang ngược thổi vào phòng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh, chỉ núp sau bức tường nhìn ngắm núi xa sông rộng, thở dài mang theo hàn khí: “Tối nay xem chừng có tuyết, nên ủ một bầu rượu uống thôi.”
“Bang” một tiếng, cửa phòng thô lỗ bị đẩy ra. Hoàng hôn bên ngoài cũng đã chìm vào đường chân trời. Căn phòng rất nhanh hoàn toàn một là một mảnh tăm tối.
Nha đầu Giang Vi Nghiên vừa xách hộp thức ăn tới, thập phần tức giận: “Còn muốn uống rượu? Cái cơ thể bệnh tật ốm yếu của cô, không sợ uống đến chết à?”, lông mày Giang Vi Nghiên nhướn cao, có mấy phần xảo quyệt hống hách: “Đóng chặt cửa sổ lại, đừng để ngã chết, nếu cô chết thì không sao, rủi mà bệnh nặng, lại phiền đến ta chăm sóc cho cô.”. Nàng ta vừa nói, vừa đặt hộp thức ăn lên bàn, giọng điệu đầy bực dọc.
Kỷ Vân Hòa chống đầu dựa vào cửa sổ, chăm chú nhìn Giang Vi Nghiên, lắng nghe nàng ta mắng mình, nhưng không hề tức giận, còn có ý cười như có như không.
“Ngày tuyết rơi lớn như vậy, ai nấy đều an an ổn ổn ở trong nhà, vậy mà ta còn phải đến đưa cơm cho cô.” Giang Vi Nghiên ngồi xổm vừa lẩm bẩm oán thán vừa đem cơm bày xong, quay đầu lại, thấy Kỷ Vân Hòa vẫn đang thất thần bên cửa sổ mở toang, nhất thời lông mày dựng ngược lên: “Ta nói chuyện cô cũng không thèm nghe sao?”
“Nghe rồi.” Kỷ Vân Hòa cúi xuống nhìn nàng, không giống như đang đối mặt với một tiểu nha đầu tính khí nóng nảy liên tục quở trách, mà giống như một khung cảnh đẹp đẽ hiếm có, “Ngươi tiếp tục.”
Thấy Kỷ Vân Hòa phản ứng như vậy, Giang Vi Nghiên nhất thời nộ khí xung thiên*, đặt cái bát trên tay xuống, hai bước dài đến bên cửa sổ, đưa tay muốn đóng cửa sổ lại, ngay khi nàng ta sắp đem cái cửa sổ chết tiệt này đóng lại được, một cánh tay từ phía dưới đưa lên, khó khăn lắm mới chống đỡ được khung cửa giấy. Lại là kẻ có bệnh Kỷ Vân Hòa, chặn tay ở cửa sổ, không cho nàng ta đóng lại.
(*vô cùng tức giận)
Giang Vi Nghiên quay đầu, trừng mắt nhìn Kỷ Vân Hòa, mà Kỷ Vân Hòa như cũ một bộ dạng nửa cười nửa không: “Ta muốn hóng gió một chút, hóng mát một chút, ngày hôm nay thôi…”
Nàng còn chưa dứt lời, Giang Vi Nghiên đập mạnh tay nàng một phát khiến nàng phải buông tay.
“Ai quan tâm cô.”
Kỷ Vân Hòa nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ lên, hơi híp mắt lại.
Giang Vi Nghiên đóng cửa sổ lại, xoay người đi vào trong phòng: “Cơm chính tay ta làm, ngon lắm đó…”. Cũng không chờ Giang Vi Nghiên nói xong, Kỷ Vân Hòa liền nắm chặt cổ tay nàng ta. Giang Vi Nghiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa, lời còn chưa kịp nói khỏi miệng, nàng ta chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không biết bị đẩy thế nào, đầu va vào cửa sổ vừa khép lại, đem nó lần nữa mở ra.
Gió lạnh đột ngột đánh vào mặt nàng ta, Giang Vi Nghiên nửa người bị phơi ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn dựa vào tay Kỷ Vân Hòa đang giữ vạt áo nàng ta, cho nàng ta một điểm tựa, mới không khiến nàng từ tầng gác mái cách ba tầng lầu ngã xuống.
Khuôn mặt Giang Vi Nghiên tái xanh một nửa, nhất thời thanh âm có chút run rẩy: “Cô… cô làm gì đó? Cô buông… Không! Cô không được buông ra…”
Kỷ Vân Hòa một tay xách nàng ta, một tay lau tầng mồ hôi mỏng rỉ ra trên trán, lại ho khan hai tiếng, thở dài nói: “Aiz, rốt cuộc là không được như xưa nữa rồi, động tác đơn giản như vậy đã thấy mệt mỏi, tim đập tay run rồi”, nói rồi còn làm bộ lắc lắc tay.
Giang Vi Nghiên nghe những lời đó, lập tức bị dọa sợ, bắt lấy cổ tay Kỷ Vân Hòa: “Đừng đừng đừng, đừng run.”
Kỷ Vân Hòa cười nói: “Ai quan tâm ngươi.”. Nàng làm như muốn buông tay, Giang Vi Nghiên thất kinh thét chói tai, nhưng sau khi nàng ta thét lên, lại cảm thấy một cỗ lực đạo đem nàng ta kéo lên.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.