
Con Đường Hoàn Hảo – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Buổi tối thứ ba
6 tháng 6 năm 1964, buổi tối
Người hỏi đầu tiên: Theo thầy thì không ai có khả năng truyền đạt sự thật. Vậy thì những gì thầy nói là không đúng sao?
Những gì tôi đang nói với bạn chỉ là biểu lộ và không nên coi đó như là sự thật. Sự thật có khoảng cách rất xa với sự biểu lộ. Đó không phải là vật chỉ thị bạn phải nhìn, mà là nơi hướng dẫn bạn. Trong khi bạn đang nhìn vào hướng đó thì những gì bạn lĩnh hội được đó chính là sự thật. Không có cách nào để nói về sự thật như vậy. Nó trở thành giả ngay khi nó được thốt ra. Sự thật không bao giờ có thể được trình bày; tuy nhiên nó có thể trở thành kinh nghiệm của con người.
Người hỏi thứ hai: Thầy cho rằng chúng tôi trở nên hoàn toàn hòa hợp, rằng chúng tôi đã chìm đắm. Làm cách nào chúng tôi thực hiện được điều này?
Tôi nói với bạn từ chính kinh nghiệm của tôi rằng, không có con đường nào dễ dàng hơn hòa hợp với chính bản thể của con người. Điều duy nhất con người phải thực hiện đó là dừng tìm kiếm sự hỗ trợ của bất kỳ điều gì trên bề mặt của tâm trí. Bằng việc bám vào nghĩ bạn không thể ngập chìm, và vì sự hỗ trợ của chúng mà bạn vẫn giữ nguyên trên bề mặt.
Chúng ta đang có thói quen bám vào nghĩ. Ngay khi một ý nghĩ qua đi chúng ta lại bám ngay lấy ý nghĩ khác – nhưng chúng ta chưa bao giờ đi vào khoảng rống giữa hai ý nghĩ liên tiếp. Chính khoảng trống này là kênh để chúng ta ngập chìm vào độ sâu. Đừng di chuyển trong ý nghĩ – hãy lặn sâu vào khoảng trống giữa chúng.
Làm cách nào điều này có thể được thực hiện? nó được thực hiện bởi sự nhận biết, bởi sự quan sát dòng chảy của nghĩ. Giống như con người đứng bên đường quan sát mọi người qua lại, bạn nên quan sát ý nghĩ của mình. Chúng chỉ đơn giản là những người đi bộ, băng qua con đường của tâm trí bên trong bạn. Chỉ quan sát chúng. Đừng hình thành sự phán xét về bất kỳ ai. Nếu bạn có thể quan sát chúng một cách vô tư thì nắm tay thu hút chúng mở một cách tự động, và bạn sẽ nhận ra mình đang đứng, không phải trong nghĩ mà trong khoảng lặng, trong khoảng trống giữa chúng. Nhưng khoảng trống không phải là nền tảng cho nên đứng đó là điều không thể. Để có đó bạn đơn giản là chìm sâu vào.
Tự chìm sâu này là sự hỗ trợ thực sự, bởi vì thông qua điều này bạn đạt tới bản thể mình thực sự. Người tìm kiếm sự hỗ trợ trong địa hạt của nghĩ sẽ thực sự bị treo trong lơ lửng mà không có bệ đỡ nào – nhưng con người biết quẳng một cái nạng chống đi thì đạt được sự nỗ lực của chính bản thể mình.
Người hỏi thứ ba: Tôi muốn chinh phục tâm trí mình nhưng có vẻ như đó là điều không thể. Thầy nói rằng điều đó quá dễ. Làm cách nào tôi thực hiện được điều đó?
Trong chính ý tưởng của sự chinh phục tôi nhìn thấy hạt mầm của điều không thể chinh phục. Và đây chính là điều không cho phép con người đạt được bất kỳ điều gì. Nếu bạn muốn chinh phục cái bóng của chính mình liệu bạn có thể không? Ngay khi bạn biết cái bóng là cái bóng, bạn đã chiến thắng. Cái bóng không phải để chinh phục, nó chỉ để biết mà thôi. Và sự thật về cái bóng là gì thì cũng là sự thật về tâm trí. Tôi yêu cầu bạn biết tâm trí chứ không phải chinh phục tâm trí.
Có một lần, một người nào đó đã hỏi Đức Phật, “Tâm trí tôi rất không yên. Xin thầy hãy chỉ cho tôi cách để bình ổn nó?” Đức Phật đưa ra câu hỏi thay cho câu trả lời: “Tâm trí bạn ở đâu? Hãy mang nó đến đây và tôi sẽ làm cho nó bình ổn”. Người kia nói, “Điều đó là khó khăn. Nó né tránh mọi nỗ lực của tôi khi bắt nó”.
Nếu tôi ở địa vị của Đức Phật, tôi hẳn sẽ nói, “Đừng cố bắt nó, hãy để nó yên. Chính ước mong bắt nó đã làm cho bạn không yên. Liệu bạn có thể bắt được cái bóng của mình?”
Bạn có biết Đức Phật nói gì thêm nữa không? người nói, “Hãy nhìn tôi. Liệu tôi có thể bình ổn nó nếu tôi không có nó?”
Nếu bạn chỉ có thể quan sát tâm trí mình, và không cố để bắt nó hoặc chinh phục nó thì bạn sẽ nhận ra rằng, sẽ không thể tìm ra nó. Vào những ngày xa xưa, con người thường cố gắng không chế ngự con ngựa, cho dù tốt hơn là làm cho ngựa kiệt sức hoặc buộc chặt dây cương. Cũng còn có hai phương pháp để chinh phục tâm trí, để kiểm soát nó. Nhưng tôi sẽ không thực hành hai phương pháp này.
Điều đầu tiên, tôi muốn yêu cầu bạn nhìn xem đó có phải là con ngựa thực sự không. Bạn đang cố gắng hết sức, đóng yên cương cho một cái gì đó không bao giờ tồn tại. Cả hai nỗ lực là vô nghĩa, bởi vì không có con ngựa nào. Con ngựa chỉ là cái bóng ngu dốt của bạn. Khi bạn thức tỉnh thì không còn ngựa hoặc tâm trí để chinh phục, không ngựa hoặc tâm trí để kiểm soát.
Người hỏi thứ tư: Thầy yêu cầu chúng tôi không giữ những ý nghĩ. Điều này cũng áp dụng cho những ý nghĩ tốt hay sao?
Nếu bạn muốn biết bản thể thực sự của mình thì bạn phải rũ bỏ khỏi mình cả tốt và xấu, và trở nên trống rỗng, không còn nội dung nào. Ý nghĩ, cả xấu và tốt đều là những thứ kiếm được. Chúng xuất hiện từ bên ngoài. Bản thể thực sự của bạn ẩu dấu ở đó, dưới gánh nặng của xiềng xích này. Phá vỡ xiềng xích này là điều cần thiết. Không có gì khác biệt cho dù nó được làm bằng thép hoặc bằng vàng.
Bất kỳ điều gì đến từ bên ngoài cũng là thứ kiếm được, là sự thu được – nhưng bên trong chúng ta là trạng thái tâm thức tinh khiết, nơi những ấn tượng bên ngoài không thể thâm nhập vào. Linh hồn đi vào chính nó chỉ khi vắng mặt tất cả những cái bẫy bên ngoài của con người, và tất cả những điều kiện bên ngoài của con người. Để khám phá linh hồn mình bạn phải có tâm trí không bị điều kiện.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.