
Con Gái Của Mẹ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Con Gái Của Mẹ của tác giả Kelly Rimmer mời bạn thưởng thức.
CHƯƠNG 2. Lilly
Tháng Sáu, năm 1973
James yêu dấu.
Em gặp rắc rối lớn rồi, James.
Em vẫn giấu anh một bí mật. Em muốn nói cho anh, nhưng em sợ quá. Chúng ta chỉ nói chuyện điện thoại và luôn bị ai đó nghe được. Sau đó, em định viết thư, nhưng cha lại là người gửi thư của em cho anh. Và nếu ông ấy đọc thư thì…
Ừm, nếu ông ấy đọc được, em nghĩ mọi chuyện cũng sẽ diễn ra như thế này thôi.
Em có thai rồi, James ạ. Em biết đây hẳn là một cú sốc rất lớn và em rất tiếc vì phải nói với anh theo cách này… nhưng thực lòng mà nói, ngay lúc này, em sẽ rất may mắn nếu có thể tìm ra cách gửi được lá thư này để kể cho anh tất cả.
Em không biết cái thai có từ khi nào… Chắc là ngay trước khi anh chuẩn bị vào đại học. Em cảm thấy mình như một con ngốc. Lúc đó, anh có biết những gì chúng mình đang làm chính là tạo ra một đứa bé không? Anh thông minh mà, tất nhiên là anh biết. Em thì không. Anh đi vào đầu tháng Một nhưng đến tận tháng Tư, em mới nhận ra mình đang mang thai. Các xơ ở trường luôn luôn nói về tình dục… nhưng cái cách họ nói nghe khủng khiếp và dơ dáy đến mức em thực sự không nhận ra đó là những gì chúng mình đã làm. Chuyện đó đến với chúng mình rất tự nhiên, phải không? Chúng mình còn chưa bao giờ quyết định trở thành người yêu. Lúc đầu, chúng mình chỉ là bạn rồi sau đó còn hơn thế nữa. Em thậm chí không nhớ nổi nụ hôn đầu của chúng ta… Anh có nhớ không? Lúc đó, nó có vẻ không quan trọng lắm, chỉ là một bước trong tình yêu của đôi ta. Mỗi việc chúng mình làm đều tự nhiên, như thể được bản năng dẫn lối. Em chưa bao giờ mảy may nghĩ chúng mình có thể đang làm chuyện mà các xơ đã cảnh báo nên tránh xa.
Ban đầu, em tưởng mình mệt mỏi vì nhớ anh quá. Em muốn nằm trên giường và ngủ cả ngày, em không buồn ăn uống. Chuyện này làm mẹ phát điên. Bà mắng em, Henri thì gọi em là ‘Lilly tương tư’. Sau đó, em cảm thấy ngon miệng trở lại, quần áo thì ngày càng chật, nhưng em vẫn không hiểu. Em tưởng mình chỉ đang ăn quá nhiều, bù vào những tháng đầu khi mà mỗi bữa em chỉ ăn vài miếng nhỏ để sống.
Em chỉ nhận ra khi một nữ sinh ở trường nhắc tới kỳ kinh nguyệt và em chợt nhận ra mình đã không có kinh từ trước Giáng Sinh. Đến em cũng biết điều đó có nghĩa là gì.
Ban đầu, em cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra.
Chuyện đó cũng dễ dàng được một thời gian. Đám con trai trêu chọc em vì mập ú, nhưng em quá quen với chuyện đó rồi. Bộ đồng phục ngày càng chật nhưng có vẻ không ai để ý. Thế nên em không nghĩ gì tới đứa bé, hay anh, hay chuyện này có nghĩa lý gì với chúng mình.
Sau đó, đứa bé bắt đầu đạp. Em biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra và bí mật của em sẽ bại lộ. Ban đêm, em nằm trên giường, trằn trọc và chờ đợi phán quyết. Khi em cảm thấy như bí mật đang nắm giữ đang dần lớn đến mức không thể giấu diếm nổi… và nỗi sợ bị cha phát hiện ra ngày càng lớn, em nhắm mắt lại và tưởng tượng hậu quả. Em từng có ý nghĩ điên rồ rằng mình có thể loại bỏ nỗi sợ nếu lên kế hoạch cho tất cả mọi việc.
Em hình dung cơn thịnh nộ của cha và nỗi hổ thẹn của ông. Em tưởng tượng sự chán ghét của mẹ. Em đã viết một kịch bản phim ngớ ngẩn trong đầu xem mọi chuyện sẽ đi về đâu – em nghĩ miên man về câu chuyện, xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cha phát hiện ra vào ban đêm, hoặc buổi sáng, hay khi em đang ở trường. Em hình dung câu chuyện vào những ngày mưa, ngày nắng, vào ngày sinh nhật của anh chị em hoặc ngày em sinh con.
Dù em có tưởng tượng những gì đi nữa, câu chuyện vẫn có chung một kết cục. Em thấy mình đứng trên bậc cửa nhà anh, đặt vali trên tấm thảm bên cạnh để gõ cửa và gọi mẹ anh.
Hầu như mọi thứ em nghĩ đều đúng. Sáng nay, cha đánh thức em dậy và bảo em xếp đồ vào vali. Ông cho các anh chị em xếp hàng, cả thảy bảy người và ông đứng nhìn trong khi em chào tạm biệt. Kasia và Henri đều khóc. Em thấy được sự thương hại trong đôi mắt chúng. Tệ nhất là mẹ. Bà thậm chí không thèm nhìn em – bà trốn trong bếp và khóc. Khi em cố xoay bà lại để nói lời tạm biệt, bà gạt tay em ra khỏi vai và khóc dữ hơn.
Sau đó, đúng như em nghĩ, cha ném em vào xe và nguyền rủa. Trên suốt con đường dài đến cuối trang trại, ông la hét giận dữ đến mức nước bọt bắn tung tóe. Em chỉ ngồi bên cạnh và cố gắng không khóc.
Ông nói những điều ghê tởm và em đáng bị như vậy, em nghĩ thế. Ông liên tục nói em làm ô uế họ Wyzlecki và làm ông thất vọng và tệ nhất là – ông chửi rủa em bằng những từ mà em chưa bao giờ nhận ra rằng cha của em lại biết. Em biết rằng nếu em khóc, ông sẽ còn giận dữ hơn, thế là em nhìn xuống đùi và cố bình tĩnh lại. Anh biết lúc tức giận, khẩu âm của ông ấy khó nghe thế nào rồi đấy. Hôm nay, ông ấy giống như đang gầm lên với em bằng tiếng Ba Lan. Những lời ông nói như một dòng suối giận dữ dài vô tận. Cơn thịnh nộ của ông đã xóa nhòa mọi khoảng cách.
Em cố kìm nén vì em đã tự nhủ rằng tất cả rồi sẽ ổn. Em tưởng ông ấy sẽ đưa em đến chỗ cha mẹ anh và họ cũng sẽ nổi giận với chúng mình, nhưng ít nhất họ sẽ để em gọi cho anh. Nhưng cha đã không đưa em đến chỗ anh. Vali của em ở sau xe, nhưng em không bao giờ được tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm khi đặt nó xuống dưới chân, trên tấm thảm trước cửa nhà anh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.