Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Con Gái Mỹ của tác giả Meg Cabot mời bạn đọc thưởng thức.

CHƯƠNG 2

Catherine thậm chí còn không tin về lớp học vẽ.

” Nhưng cậu đã biết cách về rồi mà!”

Tất nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng mà, cũng tốt khi tôi biết mình không phải là người duy nhất nghĩ rằng việc tôi phải đi học vẽ mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần từ ba rưỡi đến năm rưỡi ở studio Susan Boone Art là một sự lãng phí thời gian kinh khủng.

“Cái đó thật giống Lucy quá”, Catherine nói khi chúng tôi dắt con Manet đi qua vườn Bishop vào thứ hai sau giờ tan học. Vườn Bishop là một trong những khuôn viên của Thánh đường Quốc Gia, nơi tổ chức đám tang cho tất cả những người quan trọng ở D.C. Từ nơi chúng tôi ở, công viên Cleveland, đến Thánh đường quốc gia chỉ mất năm phút đi bộ. Điều này chỉ tiện cho Manet, vì nó thích đuổi mấy con sóc và nhảy xổ vào những cặp tình nhân đang tình tứ ở ban công.

Còn đây lại là một chuyện khác: ai sẽ dắt con Manet khi tôi đi học ở studio Susan Boone Art? Theresa sẽ không làm chuyện này đâu. Bà ấy ghét con Manet, dù nó không còn nhai mấy cái dây điện trong nhà nữa. Bên cạnh đó, theo như tiến sĩ Lee, nhà động vật học, thì đó là lỗi của tôi khi đặt tên nó là Monet, vì đọc như từ no. Kể từ khi tôi đổi tên nó thành Manet, nó đã khá hẳn lên.. dù bố tôi cũng chắng mấy hứng thú với mấy cái hóa đơn năm trăm đôla của tiến sĩ Lee.

Theresa phàn nàn rằng phải dọn dẹp sau khi tất cả mọi người đi nghỉ đã là tệ lắm rồi; bà ta đang uể oải dọn dẹp đống phân mà con chó giàgiống Anh nặng ba mươi sáu kilogram của tôi để lại.

” Tớ không thể tin là Lucy lại làm thế”, Catherine nói :” Thật may là tớ không có bà chị nào cả“. Catherine là con thứ, như tôi vậy – có lẽ vì thế mà chúng tôi rất hợp nhau. Chỉ khác tôi ở chỗ, Catherine có hai người anh em, một lớn hơn và một nhỏ hơn… vàchẳng ai thông minh hơn hay hấp dẫn hơn Catherine cả.

Catherine thật là may mắn.

” Nhưng nếu không phải là Lucy, thì chắc cũng là Kris“, Catherine phân tích khi chúng tôi đang rảo bước theo con đường bé nhỏ ngoằn ngoèo qua khu vườn. ” Kris đã bị cậu chinh phục hoàn toàn. Ý tớ là cậu nên tính tiền với nó và cả bạn của nó nữa”.

Hóa ra đó là điều tốt đẹp nhất của chuyện này. Rằng tôi chỉ tính tiền với những đứa như Kris và bạn của nó. Những người khác đều được vẽ miễn phí cả.

À, mà tại sao lại không chứ? Cứ như chuyện đùa ấy, khi tôi vẽ một bức chân dung của Catherine với người mà nó luôn ngưỡng mộ, Heath Ledger – cái tên được truyền tụng, và thế là tôi có ngay một danh sách dài dằng dặc những kẻ muốn ảnh của mình sánh vai với các nhân vật đang “hot“.

Lúc đầu tôi chẳng nghĩ đến chuyện lấy tiền. Tôi thấy vui hơn khi vẽ miễn phí cho bạn bè mình, vì dường nhu điều đó làm bạn tôi thấy vui sướng.

Và khi những đứa con gái không phải là người bản xứ trong trường nghe phong phanh về chuyện này và cũng muốn được vẽ những bức chân dung như vậy, thì, ồ, tôi cũng không thể nào tính toán với họ được.

Với tôi, nếu bạn chỉ chuyển đến đất nước này – để trốn tránh sự áp bức ở quê hương mình, hay, như tất cả những người không nói tiếng Anh ở trường tôi, vì bố hoặc mẹ của bạn là một đại sứ hay nhà ngoại giao – thì không lý gì bạn phải trả tiền cho một bức vẽ về một người nổi tiếng. Bạn thấy đó, tôi biết sẽ thế nào nếu phải ở một nơi xa lạ, nơi mà bạn không nói tiếng mẹ đẻ của mình.

Tôi học được điều này một cách khó khăn, nhờ bố mình – chịu trách nhiệm về chi nhánh Bắc Phi của Ngân hàng Thế Giới. Khi tôi lên tám, tôi đã đưa chúng tôi đến Morocco trong vòng một năm. Mọi chuyện sẽ tốt biết bao nếu ai đó cho tôi vài bức vẽ về Justin Timberlake, thay vì trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là một đứa lập dị chỉ vì tôi không biết rằng người Morocco thường nói ” Tôi có thể làm phiền một chút không?” khi vào nhà tắm.

Rồi tôi còn bị tấn công bởi hàng tá câu hỏi chất vấn của những nữ sinh ở Special Ed (trường giáo dục đặc biệt) về những bức vẽ người nổi tiếng của mình. À, tôi cũng không thể lấy tiền những người ở Special Ed, vì tôi biết mọi chuyện sẽ thế nào khi tôi đang ở Special Ed. Sau khi từ Morocco trở về, cách nói chuyện của tôi gặp vài trở ngại – tôi nói th thay vì s, như Cindi Brady – tôi đã chẳng tài nào tránh khỏi… nếu không có sự trợ giúp đặc biệt. Thế nên tôi bị buộc phải dự lớp học đặc biệt về nghe nói trong khi những người khác thì đang học lớp cảm thụ âm nhạc.

Chuyện như thế vẫn chưa là gì, hễ khi nào tôi quay lại lớp học thường ngày của mình, tôi lại bị Kris Parks, từng là bạn thân nhất của tôi cho tới khi tôi đi Morocco, nhạo báng vì cái tội ngu ngốc của mình. Rồi whammo, tôi quay lại và cô ta lại thế :” Samantha à, ai thế nhỉ?

Nó làm như không hè nhớ rằng hàng ngày, nó đã từng đến nhà tôi chơi búp bê Barbie sau giờ tan học. Không, bỗng nhiên nó trở thành kẻ chỉ biết ” cặp kè” với trai và rúc vào một hốc nào đó, cố hôn họ. Tôi, một sinh viên hạng tư, thà ăn mấy cái ly thủy tinh còn hơn để cho môi của những đứa hạng tư như thế chạm vào môi mình, đặc biệt là Rodd Muckinfuss, năm ngoái là sinh viên của lớp – vừa mới gán cho tôi cái mác ” khờ khạo” (cái chuyện thay vì đọc th lại đọc s chắc cũng chẳng giúp được gì). Kris bỏ rơi tôi như một thứ nan giải thừa thãi.

May mắn thay, chuyện này chỉ càng làm tôi thêm quyết tâm học nói trôi chảy cho bằng được. Ngày kết thúc lớp nghe nói, tôi bước thẳng đến trước mặt Kris mà gọi nó là một kẻ nịnh nọt ngu xuẩn, ủy mị, bỡn cợt, và màu mè.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x