
Con Ngựa Bước Vào Quán Bar – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Dovaleh đứng ở rìa sân khấu, mũi ủng nhô ra ngoài, và anh dùng ngón tay liệt kê các giả thuyết: “Thứ nhất: có thể cha tôi quá tôn thờ mẹ tôi, nên ông sợ không dám chạm vào bà? Thú hai: có thể bà khiếp đảm khi thấy ông đi quanh nhà, đội cái mũ trùm tóc màu đen sau khi gội đầu chăng? Thứ ba: hay là vì quá khứ ở Lò Thiêu của bà, trong khi ông chưa hề trải qua nó, kể cả với vai trò kẻ bên lề? Ý tôi là, ông chẳng những không bị bức hại, mà còn không gặp mảy may thương tích nào sau khi nạn diệt chủng kết thúc! Thứ tư: có lẽ các vị và tôi đều chưa cảm thấy sẵn sàng cho cha mẹ tôi gặp nhau chăng?” Khán giả bật cười, và anh – người tấu hài, anh hề – lại chạy lăng xăng qua sân khấu. Đầu gối quần jean anh rách bươm, anh lại còn mang cái dây đeo quần màu đỏ có kẹp vàng và đôi bốt cao bồi được trang trí mấy ngôi sao phù hiệu cảnh sát trưởng bằng bạc. Giờ tôi mới để ý một bím tóc lơ thơ trên gáy anh.
“Tóm lại, hãy kết thúc câu chuyện này để còn tiếp tục buổi diễn hôm nay. Thế này nhé, người công bộc của quý vị mở cuốn lịch ra, lần lại đúng chín tháng trước ngày anh ta ra đời, tìm đúng ngày đó, và trước mắt anh ta là ôi trời ơi một đống thư của phái Xét lại mà cha anh ta thu thập – chúng chất hết nửa phòng trong nhà chúng tôi, cái mớ chủ nghĩa xét lại ấy; nửa còn lại là đống quần jean giẻ rách, vòng lắc giảm eo và máy diệt gián bằng cực tím. Cứ giả vờ như là…”
“… quý vị hiểu,” vài giọng nói từ phía quầy bar mau mắn kết thúc câu.
“Hoan hô Netanya.” Cho dù đang cười, ánh mắt anh vẫn chất chứa toan tính và lo âu, như thể để kiểm soát cái băng tải những lời nói đùa tuôn ra từ miệng anh. ”Và ba chúng tôi, hay nói cách khác là dưỡng chất sinh học của gia đình tôi, chứng tôi chen chúc vào một phòng rưỡi còn lại, mà nhân tiện, cha tôi không cho phép vứt đi dù chỉ một tờ trong đống tin thư đảng phái ấy: ‘Hãy ghi nhớ lời cha, các tài liệu này sẽ trở thành thánh kinh của các thế hệ sau!’ ông thường hay nói vậy, ngón tay múa máy, bộ ria bé chĩa lên giống như bị ai đó chích điện vào hạ bộ. Và vào chính xác cái ngày hôm đó, chín tháng trước khi tôi ló đầu và kể từ đó làm xoay chuyển hệ cân bằng sinh thái, theo quý vị điều gì xảy ra?
Chiến dịch Sinai khai ngòi! Kinh chưa? Quý vị hình dung được không? Abdel Nasser tuyên bố sẽ quốc hữu hóa kênh Suez, cả con kênh bị đóng ngay trước mặt chúng ta, và cha tôi, Hezkel Greenstein người Jerusalem, một mét năm nhăm, lông rậm như khỉ đột và môi mọng như thiếu nữ, không cần đến một giây cân nhắc trước khi xoạc mẹ tôi! Thế nên, nếu suy nghĩ kỹ, quý vị có thể cho tôi là kết quả của một hành động trả đũa. Quý vị hiểu ý tôi chứ? Tôi chính là sự trả đũa. Quý vị đã thủng chưa? Chúng ta có chiến dịch Sinai, trận Karameh, cuộc đột kích Entebbe, chiến dịch hầm-bà-lằng gì đó nữa, và rồi ta có chiến dịch Greenstein, cho tới nay mới được giải mật một phần nên tôi không thể tiết lộ hết chi tiết, nhưng có ở đây tối nay một băng ghi âm hiếm hoi đến từ phòng chiến sự, mặc dù âm thanh hơi rão: ‘Giạng chân ra, phu nhân Greenstein! Hãy đỡ đi này, bạo chúa Ai Cập!’ Ầm ầm-chịch! Cha mẹ thứ lỗi! Con lại lạc đề rồi! Con lại phản bội hai người thêm một lần nữa rồi!”
Anh lại tự tát vào mặt mình, thô bạo, bằng cả hai tay. Rồi thêm một lần nữa.
Trong một thoáng tôi cảm thấy vị lờm lợm trong miệng. Những người bên cạnh dựa lưng mạnh hơn vào ghế, chớp chớp mắt. Ở bàn kế, một bà thì thầm điều gì có vẻ căng thẳng với chồng và cầm lấy ví, nhưng ông chồng đặt tay lên hông vợ, giữ bà ngồi lại.
“Netanya, tình yêu của tôi, muối của đất – nhân tiện tôi muốn hỏi, có thật là ở đây nếu đang đi đường mà có ai đó hỏi giờ thì kẻ ấy đích thị là con buôn ma túy không? Tôi đùa thôi! Đùa ấy mà!” Anh chùng người lại, cau mày phóng ánh mắt ra xung quanh. “Ở đây không có ai đến từ gia đình ông trùm Alperon, để chúng ta bày tỏ niềm tôn trọng với ông ấy ư? Hay người nhà Abutbul? Hay băng nhóm Dedeh? Beber Amar không có ở đây ư? Có ai thân thích với Boris Elkush? Hay chúng ta được vinh dự đón chào sự hiện diện của Than Shirazi tối nay? Ben Sutchi thì sao? Eliyahu Rustashvili nữa…”
Vài tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên, có vẻ như giúp khán giả thoát khỏi cơn tê liệt đeo bám họ thoáng chốc trước đó.
“Đừng nghĩ sai về tôi Netanya ạ, tôi chỉ muốn đảm bảo, chỉ muốn dò soát lại thôi. Quý vị biết đấy, mỗi khi có sô diễn ở đâu, việc đầu tiên tôi làm là đăng nhập vào Google Risk.”
Dovaleh bất chợt lả đi như thể bị rút hết sức lực. Anh chống hai tay bên mạng sườn và thở dốc. Anh nhìn chăm chăm vào không khí, đôi mắt đóng băng giữa khuôn mặt như một lão già.
Cách đây hai tuần Dovaleh gọi điện cho tôi. Mười một giờ rưỡi đêm. Tôi vừa dắt chó đi dạo về. Anh tự giới thiệu bằng giọng hơi căng thẳng pha lẫn chút trông đợi mừng rỡ, nhưng tôi không đáp lại. Thoáng bối rối, anh hỏi lại liệu có gọi đúng số tôi, và tên anh có gọi điều gì quen thuộc ở tôi chăng. Tôi nói không. Tôi chờ đợi. Tôi ghét ai hỏi khó mình như vậy. Tên anh có gây chút lợn cợn, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Tôi chắc chắn mình không gặp người này trong công việc, nỗi ác cảm khi ấy sẽ rất khác. Một ai đó ở trong một vòng thân cận hơn chăng, tôi nghĩ. Đồng nghĩa khả năng gây hại lớn hơn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.