
Con Ngựa Hồng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Con Ngựa Hồng của tác giả Hoàng Anh Đường mời bạn thưởng thức.
QUÀ TẶNG CÔ GIÁO
Nắng chiều vẫn còn nhuộm vàng những thôn bản xa xa, nhưng ở đây bóng núi đã kéo dài, trải lên gần khắp cái bãi cỏ thênh thang. Từ những mái nhà sàn nhấp nhô phía bản, vải dám khỏi màu lam buổi chiều bay lên nhè nhẹ. Cảnh vật im ắng. Gió mát chiều hè hiu hiu thời. Tẳng ngồi nép sau một tảng đá lớn, im lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng, Tắng lại phóng một chiếc tên lửa bằng lá cỏ tranh vút qua lòng bàn tay cho dỡ sốt ruột.
<<Tích tịch tich ti ti!» tiếng gáy rõ ràng và lẻ loi từ mẻ cuối bãi cỏ dưa tới. Theo mỗi lần gáy, Tăng lại nghĩ đến một chuyện dã qua. Trước hết là Tắng nhớ đến anh Lạc, mỗi lần nghe tiếng gà gô gáy «Tích tịch tỉch ti til» lại dọa Tắng: «Bắt thẳng Tắng cho tao ! » Hồi ấy còn bé, bé lắm, Tẳng có sợ tiếng gáy ấy thật! Bây giờ lớn rồi, Tẳng hiều rằng không phải chỉ có một câu ấy! Mỗi câu chuyện đều có thề gợi cho Tắng một câu nghe giống như « Tich tịch tich ti ti!».
Hôm nay Tắng ra đây, ngồi thu hinh sau tảng dả, không phải dễ nghe tiếng gà gô gáy mà nghĩ cho ra những câu như thế! Chỉ vài ba ngày nữa, cô giáo Ngà sẽ về nghỉ hè ở quê nhà. Quê cô ở dưới xuôi, đồng lúa bát ngát, có có có vạc nhưng không có gà gô. Con trai cô cũng trạc tuổi bọn Tắng. Nó ở nhà với bả nội. Tết năm ngoái, cô muốn tìm một con gà gô dưa về xuôi mà không có. Tắng ao ước một con gà gô đề biếu cô giáo đem về xuôi cho con cô. Hôm nay, Tắng ra dây đặt bẫy.
Có tiếng kêu nho nhỏ và tiếng giãy giụa trong dám cỏ. Tắng chạy ngay lại và chộp được một mải gô béo múp. Đôi mắt nhỏ den lánh của con chim lộ vẻ lo sợ thảm thiết. Nhưng Tầng đâu có đề ý đến! Tắng chỉ có vui mừng, hí hửng gỡ bẫy xách con mồi rảo bước về nhà cho kịp bữa cơm chiều, mẹ khỏi phải đợi.
Tắng hớn hở trèo lên thang như chạy, chùi chân rồi bước nhanh vào nhà. Tia nắng cuối cùng cũng vừa tắt trong khung cửa số. Mặt trời khuất dần sau dãy núi tim sẫm. Trăng nửa vành đã hiện rõ trên nền trời xanh. Bếp lửa giữa sàn như rực thêm. Mẹ đương ngồi nấu cơm bên bếp.
Thấy mẹ, Tắng giơ ngay con gà gô ra khoe:
-Mẹ này! Con được con gồ!
Mẹ quay nhin ra. Mẹ hỏi:
Ai cho con thế?
– Con bẫy được dấy! Bèo lắm, mẹ ạ!
Tẳng định nói cho mẹ biết vì sao Tắng lại bẫy gô, nhưng mẹ đã lo lắng hỏi:
-Sao con lại bẫy gô? Bố biết thì chết!
Tắng nhìn mẹ, sửng sốt:
Sao hở mẹ? Bố và các chủ ở dây vẫn di bẫy ! Người ta vẫn đi bắn gô dấy chứ! Xách về cả xâu nặng…
Mẹ hỏi lại:
– Thế con thấy bố bẫy gô vào dạo nào? Tắng trả lời ngay, giọng chắc nình nịch:
– Con biết chứ! Gần Tết, năm nào bố chẳng đi bẫy chim. Năm ngoái, con được đi theo bố dấy!
Mẹ gật đầu, giọng vui hơn:
– Đúng dãy! Nhưng mà chỉ được săn bắn chim thú vào mùa đông mùa xuân thôi. Mùa hè phải đề cho chim đẻ chứ! Nếu không thì hết mất, còn gì mà săn!
Tắng ngạc nhiên hỏi lại mẹ:
– Thế sao mới hôm qua, chú Ban bắn rơi một con diều hâu dãy!
– À, diều hâu nó bắt gà, bắn lúc nào cũng được. Con hồ, con bảo cũng thế! Chỉ căm săn bắn một số thôi, như là gà gồ, gà lôi, chím trĩ chẳng hạn… Mẹ nghĩ nên đem thả con gô này đi, con ạ!
Thả con gô này đi! Thế thì Tắng lấy gì biếu cô giáo Ngà ? Tẳng nói rõ ý định của mình với mẹ. Mẹ suy nghĩ một chút rồi khuyên Tắng:
Thôi dề đến Tết biếu cô cũng được! Thế nào Tết cô cũng lại về quê! Bố sẽ kiếm cho vài ba con, tha hồ biếu! Bây giờ con làm diều sai, bà con người ta chê cười bố mẹ đấy! Cô giáo cũng chẳng vui đâu!
Tắng đứng thần người suy nghĩ mà chẳng biết tỉnh sao! Tẳng hiểu rõ ý mẹ và thấy thả con gô là dùng quả! Hiều thế, nhưng làm cho được vẫn khó quá đi mất! Và Tắng thấy buồn buồn. Mẹ bảo chở đến Tết bố sẽ bẫy cho vải ba con! Tết còn lâu lắm. Mà Tặng muốn biếu cô giáo ngay bây giờ!
Mẹ đứng dậy dọn cơm, Tắng lẳng lặng đem nhốt con gà gô vào cái lồng nhỏ, đặt vào dưới gầm bàn học. Mẹ không nhắc lại nữa, nhưng trong bữa cơm, Tắng vẫn không được vui.
Có tiếng gọi từ dưới dưỡng:
– Tắng à! Bố mẹ có nhà không em?
Đúng tiếng cô giáo Ngả! Tắng chạy ra thấy cô giáo đã dứng dưới chân thang. Sau cô, có một chủ cán bộ dắt một thằng bé. Tầng chưa kịp trả lời, mẹ dã don dả chạy ra đón cô giáo:
Chảo cô giáo ! Cô giáo di chơi tối thế! Mời cô giáo lên nhà chơi! Nghe nói cô giáo sắp về xuôi…
Cô giáo cười niềm nở, thong thả bước lên cầu thang. Chủ cán bộ theo sau cô. Thằng bé thi cử vửa bước vừa ngập ngừng. Nó nắm chặt lấy áo chủ cán bộ khiến chủ cũng bước chậm với nó,
Đến cửa, cô giáo dừng lại chờ. Cô nói với mẹ Tẳng:
Thưa mé, cũng dịnh mai kia xuôi nghỉ hè vài tuần đấy! Vừa hay lúc chiều bố cháu lại dưa thằng bé cháu lên chơi thành ra chưa về. Sáng trăng, tôi dẫn đi thăm bà con.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.