Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Con Quỷ Phong Lưu của tác giả Đào Trinh Nhất mời bạn thưởng thức.

VÒNG HOA CỦA MỘT CÔ THIẾU NỮ

Tuy có bức thơ di bút làm chứng sự tự tử, nhưng đã chắc gì thật chữ của người chết. Một tên can phạm nào, có thể bày đặt bức thơ và câu chuyện hối hận ấy để che đậy một vụ âm mưu hay một tung tích khả nghi khác, biết đâu là chừng.

Bởi vậy, nhà chuyên trách phải làm đúng phép cẩn thận, mở cuộc điều tra, cho biết kẻ bất hạnh con cái nhà ai và căn do vì sao tự tử.

Ty cảnh sát quận thứ nhứt, – ở cách xa chỗ phát giác tử thi độ trăm thước, – một mặt sai chờ tử thi vào nhà xác để thầy thuốc mổ khám chất độc; một mặt đòi hỏi những người có thể làm chứng họa may lần được mối dây bí mật.

Tất nhiên các chứng tá quan hệ là bọn cùng ngủ đầu hè với nhau.

Nhất là tư Chớisáu Sừng.

Hai người thường đêm cùng chàng ngủ chung một chỗ, làm như tả phù, hữu bật. Thế nào chẳng tỉ tê chuyện vãn, dò biết gốc gác và sự tình của chàng, không nhiều thì ít.

Nhưng sáu Sừng là bợm Lưu Linh, không đêm nào sót: chừng khoảng 10 giờ lần ra Chợ Cũ nhậu một hơi ba tiền (sáu xu), hay một hào rượu trắng, rồi về đầu hè nằm ngáy như trâu rống. Nhiều bữa, va uống rượu trừ cơm. Miễn có hơi men đánh tan trí nhớ những nỗi vất vả mệt nhọc ban ngày. Không mấy khi va gặp bữa chàng nọ về ngủ sớm mà cùng chuyện trò. Thành ra tung tích chàng thế nào, va không để ý.

Duy có tư Chới hay trằn trọc thức khuya, thêm chị vợ cặp kè một bên với đứa con nhỏ còn bú. Anh ta mắc phụ việc dỗ con và tính toán đồng tiền bát gạo với vợ, không thể nào nhắm mắt ngủ sớm được. Nhờ vậy, anh có dịp làm thân bắt chuyện với chàng nọ nhiều hơn.

Tuy nhiên, nghe lời anh khai trước cò bót cũng chỉ mập mờ, không phóng ra một tia sáng nào gọi là rọi đường cho cuộc đường điều tra.

“Thưa ông, người ấy tên thật là gì, tôi không hề biết; chỉ quen gọi là thầy hai. Va mới nhập tịch trong xóm đầu hè chúng tôi chừng hơn một tháng nay.

“Ban ngày va ở đâu và làm ăn gì chẳng rõ, đêm khuya va mới lần về chỗ ngủ, khi thì nửa đêm, khi một hai giờ. Sáng dậy đi thật sớm, có ý lầm lũi như không muốn cho khách qua đường trông thấy mình.

“Đêm nào chúng tôi cũng rỉ rả bàn tán việc đời với nhau hồi lâu. Va xem tôi như bạn tri kỉ.

“Ban đầu tôi tưởng là một dân thầy mất sở làm, nhưng sau nghiệm ra không phải.

“Hình như va là con một nhà giàu lớn ở miền Bạc Liêu, Cà Mau. Mấy năm về trước, cốt lên Sài Gòn ăn học. Nhưng rồi bị nhan sắc cám dỗ, bè bạn rủ rê, đâm ra chơi bời công tử, rất mục phóng túng xa hoa, đến đỗi phung phá của nhà hết mấy trăm ngàn đồng. Cha mẹ khuyên bảo mãi chẳng nghe, đành phải từ bỏ. Không mấy chốc va thất cơ lỡ vận, tứ cố vô thân; từ chốn đài các tuột xuống đầu hè, chỉ có một bước.

“Lâu nay xem chừng sản nghiệp chỉ có bộ đồ tây cũ mặc trong mình với cái nóp gửi tôi cất giùm. Thỉnh thoảng nghe trong túi róc rách năm ba quan tiền. Nhiều khi va nằm bóp bụng nhịn đói.

“Va thường ngỏ ý hối hận, muốn chết.

“Hồi hôm này, va cũng về khuya, cử chỉ vẫn tự nhiên. Chúng tôi nói chuyện một chặp, rồi ai lo ngủ nghê phận nấy. Thì ra cậu ta cố thức để uống thuốc độc quyên sinh, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không nghe tiếng rên xiết giãy giụa gì ráo v.v…”.

Ấy, tư Chới cứ thực tường khai, chỉ biết đại khái có thế.

*

Qua ngày hôm sau, 17 Juin, lúc hai giờ rưỡi chiều, một chiếc xe Hispano từ ngã cầu Thủ Ngữ đi nhẹ nhàng như bay trên mặt đường R. de Genouilly tráng nhựa, tới ngay trước cửa ty cảnh sát quận nhứt thì hãm máy dừng lại.

Bốn bánh và quá nửa thân xe, trông như là sơn bằng cát bụi lốm đốm, chỉ tỏ xe này đã tắm gội phong trần từ đường xa đến; nó khác với xe sở tại Sài Gòn, chạy quanh trong châu thành, lúc nào cũng bóng lộn có thể soi gương.

Một cụ già, đoán chừng lục tuần trở lại, mở cửa xe ung dung bước xuống. Cụ bịt khăn đóng, vận quốc phục, trông có vẻ quắc thước và đạo mạo. Nhất là còn để “quốc túy” trên đầu, mà đồng bào Nam gọi là củ nừng, chúng ta bảo là tổ chấy.

Cụ đi thẳng vô buồng các thầy làm việc, đưa danh thiếp xin diện kiến ông Cò.

Người lính đón lấy danh thiếp, liếc thấy những chữ “Hồng Đức Thành – Phủ hàm, nghiệp chủ – Cà Mau”.

Ông Cò mời khách vô ngay.

Thấy khách là ông lão nhà quê, một thầy trong sở toan vào làm thông ngôn, nhưng vừa tới cửa phòng đã nghe khách xổ tiếng Tây thông thạo ra phết.

Lão nhà quê ấy nói chuyện trực tiếp với quan Chánh cò bằng tiếng mẹ đẻ của ngài, không phải cần ai đứng làm miệng lưỡi giùm mình.

Thưa ngài, tôi đến xin ngài cho phép tôi được lĩnh một cái xác chết để về chôn cất.

– Xác nào? – Ông Cò hỏi lại có ý sửng sốt.

– Thưa, xác con tôi.

Ủa! Con ông là người nào, chết bao giờ, ở đâu? Thật tôi không hiểu!

Có phải buổi sáng hôm qua, ở gần đây đã phát giác vụ án một kẻ chết đường vô danh, hiện ngài đang điều tra.

Quả có như thế.

– Người chết đường ấy chính thị con tôi, 28 tuổi, tên là Hồng Đức Sảnh.

Nhưng ông đã nhìn thấy mặt mũi kẻ bất hạnh ra sao chưa, mà chắc có phải?

Bẩm ngài, tôi đã biết chắc chắn như hai năm là mười. Tôi ở dưới Cà Mau lên đường hồi khuya, đến Sài Gòn vào khoảng 10 giờ sáng nay, vừa mua báo xem, thấy ngay cái tin vặt, nói hôm qua ở trước bến tàu Nam Vang phát hiện một kẻ tự tử không có căn cước, lục xét trong mình thấy bức thư tuyệt mạng kí tên tắt một chữ S..

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x