
Con Rể – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Thiên Anh hung ném ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương Phú Nam, Hứa Tắc cũng hùa với Thiên Anh để đánh giá rằng, với họ, xin tốt của dồi dào cũng chỉ là báo chúc tết gà mà thôi.
Thế Nhưng, với Vương Phù Nam mà nói, những hành động đó của phu phụ Hứa Tắc không đáng để tâm.
Thiên Anh Tút tay Hứa Tắc. Vương Phú Nam lại không mảy may để ý, mở hộp thuốc của mình ra, dùng tay chấm chấm ít thuốc, thoa lên vên thương trên lông mày Hứa Tắc.
Hứa Tắc khẽ cau mày.
Vương Phú Nam chỉ chăm chăm chút cho vết thương trên Hứa Tắc, nhưng cũng không quên mở miệng: “Thiên Anh kia, nhiều lúc mạnh miệng nhưng ngoài việc giữ được chút thể diện không cần thiết, thì ngó còn gì. Thừa nhận sự thật thì có gì khó khăn, thuốc của muội tốt hay không tốt, vết trằn trọc là minh chứng nhất.”
Vương Phú Nam thoa thuốc xong thì thảnh thơi thu tay về, vẻ mặt rất bình yên, không tỏ ra khiêu khích nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn: “Thuốc của Thiên Anh vừa đưa là thuốc từ mười năm trước, Mu phu nếu thấy còn dùng được thì cứ dùng, nếu thấy không được thì dùng cái này.” Vương Phú Nam vừa nói vừa kín gói thuốc của mình cho Hứa Tắc, cũng không nói thêm lời nào với Thiên Anh, liền đi vòng qua cửa ngách vào nhà, cái túi hình cá màu bạc lắc lư bên hông.
“Tạo ta như vậy là có ý gì!” Thiên Anh tức giận đóng cửa lại, lại cau mày về phía Hứa Tắc, hơi lấy hộp thuốc trong tay nàng: “Không được phép dùng!”
Trên đường đột nhiên có nhiều tiếng chó sủa.
Hứa Tắc cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nhìn thuốc Thiên Anh cầm tới: “Thuốc này chắc chắn là từ mười năm trước.”
Hứa Tắc vừa nói vừa ngó đầu Thiên Anh, Thiên Anh trề môi, không cam lòng thừa nhận: “Nhà chúng ta không thường dùng cái này cho nên mới để lâu như vậy, nhưng sao kiểm lại biết được?!”
Hứa Tắc lắc đầu nhìn một cái: “Cái hộp quá rồi, phong cách cũng là từ rất lâu, cho nên…”
Thiên Anh mím môi suy tính một hồi, do dự dự nói: “Thuốc cao để lâu cũng không sao đúng không? Để mười năm hai mươi năm… cũng vẫn dùng được mà, ta…”
“Chú ý.” Hứa đưa tắc tay tỏ ý bảo nàng dừng lại, “Đây là thuốc năm đó nàng dùng sao?”
Thiên Anh gõ đầu một cái.
“Cuối cùng lông nàng vẫn còn seo, thế mà bây giờ nàng lại bảo ta dùng cái này.”
Thiên Anh lại gật đầu, lại thấy không đúng: “Trời ạ… hôm nay không ta bị hỏng rồi sao? Thuốc này đúng là không thể dùng, nhưng…” Cô gái cúi đầu nhìn xuốn hộp thuốc của Vương Phu Nam trong tay mình: ” Nhưng ta lại không muốn dùng thuốc đưa.” Dừng lại một chút, nàng lại nói: “Nhưng ta cũng không muốn chậm rãi…”
“Không sao.” Hứa Tắc nhìn ra trong lòng Thiên Anh chắc chắn đang rất rối, nâu cười thay nàng quyết định: “Không dùng cả hai, tự ta sẽ có cách, không còn sớm nữa, nàng về trước đi.”
“Thật không? Đừng có gạt ta.”
Hứa Tắc gật đầu một cái: “Mau về đi, còn lần lữa chắc tới sáng đó.”
Thiên Anh vừa đi vừa nhìn, vẫn mới mở bước vào nhà. Đèn lồng lắc trong gió, con chuột chạy vọt qua, võ hầu tuần đêm đi bên này đường, Hứa tắc cúi đầu khom lưng bước thật nhanh về khách gái.
Khách điếm nhiệt như vậy cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, tiểu nhị đang bận rộn quét uếch, Hứa Tắc tiến tới trước xoa chủ lá bài thuê một gian phòng, còn đang bàn tủy nàng lại tìm được tiểu nhị cầm hộp thuốc của Chu Đình Tá, hơn nữa còn thuận lợi mà lấy lại được.
Quả đúng là Hứa Tắc đọc được thủ ngữ của quân đội, tất nhiên là nàng hiểu âm ngữ Vương Phú Nam và Chu Đình Tá nói chuyện với nhau lúc trước là ý gì.
Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là Chu Đình Tá và Vương Phú Nam lại muốn đưa hộp thuốc này cho nàng, như vậy hai người họ cũng vừa mới dừng chân ở khách điếm này, thậm chí chí có thể ngồi ngay cạnh nàng và Thiên Anh. Nếu đúng như vậy, những gì nàng và Thiên Anh nói rất có thể đã được nghe thấy.
Mà lúc đó Thiên Anh lại nói mấy lời không nên nói, coi như nàng đã nói lái sang chuyện khác, nhưng nếu đối phương có lòng khác thì chuyện nghi ngờ không phải là không thể.
Hứa Tắc suy nghĩ nghĩ về vẻ mặt khó đoán của Vương Phú Nam lúc trở vào nhà, tưởng cả đêm đó đều là mơ thấy ác mộng.
–*–*–*–*–
Tiết trời một ngày lạnh, đìu hiu, tiền trong túi cũng đìu hiu theo thời tiết.
Hứa Quy tắc quá trình kiểm tra túi tiền, ăn ở trong khách sạn rất tốn kém, cộng thêm công việc cuối năm ở Bỉ bộ vô cùng bận rộn, nàng quyết định ăn ở luôn tại phòng công vụ.
Đã mấy ngày liền, đèn đuốc ở Bỉ vào lúc nào đó cũng sáng choang, thuật toán lách cách vang lên không ngừng. Ở cách đó một con phố lớn Thuận Nghĩa Môn, Lễ bộ nam viện cũng thấy không vừa mắt, một quan viên trẻ trực đêm than phiền: “Bỉ bộ là nha môn ích nhất chưa từng có, đêm hôm nay khoắt làm làm cái rắm ấy, không cho ai ngủ à”, “Không được ngủ ngon mặt ta xạm đen đi rồi”, “Bảo sao người bên Bỉ bộ tóc bạc hết như vậy”, “Mấy người bộ rễ trong phòng công nghiệp mười bảy mười tám ngày liền không, thúi hoắc!”
Lữ Chủ bộ cùng trực đêm với Hứa Tắc tỏ vẻ bất bình: “Lũ chó má, xa như vậy mà vẫn nghe được tiếng bàn tính, có thiên lý thính à! Ai ồn ào không cho bọn họ ngủ! Trực đêm còn ngủ cái rắm!”
Hứa Tắc nghệ xong cười thầm một tiếng, Lữ Chủ bộ mã hóa già hiền hiền hoà bình nhạt, trung thực tối nói: “Cười cái rắm, bọn họ nói kiệt đó, rút ở rễ đây không chịu về nhà mà tắm rửa, sắp thúi hoắc xác chết rồi!”
“Ngày mai được nghỉ ta sẽ về tắm ngay.” Hứa Tắc đáp. Không được phép ghi, mũi nhọn như mũi nhọn vào cửa sổ.
“bù muốn làm hỏng mắt sao!” Lữ Chủ bộ gay xu hướng nhắc nhở, sau đó lại loẹt quẹt lê bước chân tới ngăn tủ của Hứa Tắc, giọng hòa muộn: “Tòng Gia, ta ăn một ít điểm tâm của muộn nhé.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.