
Con Tàu Trắng – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Con Tàu Trắng của tác giả Chyngyz Torekulovich Aytmatov mời bạn đọc thưởng thức.
Ở trên núi, thằng bé thở dài não nuột. Hôm nay, khi ông mua cho nó cái cặp và nó mơ ước cắp sách đến trường thì sao nó lại sơ suất không để ý đến con bê kia chứ!…
Bà lão vẫn chưa im tiếng. Bà vừa xem kỹ lại chiếc áo bị nhai nát của mình vừa chửi mắng. Gungiaman bế con đến. Khi than phiền với chị, bà càng cáu hơn. Bà giơ hai nắm tay về phía trái núi. Nắm tay xương xẩu, tối thẫm của bà lù lù trước ống kính, đầy hăm dọa: “ Mày đã tìm được cái trò tiêu khiển như thế đấy. Cầu cho nó vỡ tan tành ra, cái tàu ma quỷ ấy, lửa thiêu cháy nó đi, nó chìm quách đi cho rảnh!…”
Chiếc ấm Xamova ở sân đã sôi. Qua ống nhòm nhìn thấy những luồng hơi nước tuôn lên từ dưới mái nhà. Già Bekay ra lấy ấm vào. Thế là lại bắt đầu. Bà gần như dí vào mũi già Beekay chiếc áo bị nhai nát cảu bà. Này xem, thằng cháu mày làm ăn lếu láo thế này đây!
Già Beekay cố làm cho bà nguôi giận, khuyên can bà. Thằng bé đoán xem già nói gì. Cũng đại khái như trước đây thôi. “Xin bớt giận, enêkê (mẹ) Thằng bé còn ngờ nghệch lắm, đòi hỏi gì ở nó được. Nó trơ trọi một mình, bạn bè chẳng có. Quát mắng cho trẻ nó khiếp sợ làm gì?”
Đáp lại, chắc chắn bà nói: “Chị đừng có dạy khôn cho tôi. Chị hãy đẻ lấy một đứa con đi rồi sẽ biết cần bắt trẻ vào khuôn phép như thế nào. Nó vơ vẩn ở trên núi ấy làm gì. Nó không buồn buộc con bê vào nữa. Nó ngóng cái gì ở đấy? Ngóng chờ con mẹ thằng bố đĩ bợm của nó chăng? Những đức đẻ nó ra rồi vứt bỏ nó, mỗi đứa đi một ngả ấy ư? Rõ đẹp mặt chị lắm, cái đồ tịt đẻ…”
Dù cách xa như thế, qua ống nhòm thằng bé cũng thấy cặp má hõm của già Beekay xám ngắt như da người chết, toàn thân già run lên, và nó biết đích xác già hẳn phải trả miếng như thế nào-, già nói đốp chát vào mặt bà dì ghẻ: “Này con mụ già, thế bản thân mụ nuôi dạy được mấy con trai con gái? Bản thân mụ có ra cái nợ gì không?”
Thế là không thể tưởng tượng nổi! …Bà già bị nhục mạ gào rú lên. Gungiman cố dàn hòa hai người đàn bà, can ngăn họ, ôm lấy bà, muốn lôi bà vào nhà, nhưng bà càng điên tiết hơn, lồng lộn trong sân như hóa rồ. Già Beekay vồ lấy cái ấm Xamova đang sôi,, bê cái ấm gần như chạy vào nhà, làm nước sôi sóng cả ra.
Còn bà mệt mỏi ngồi xuống cái máng cho gia súc ăn. Bà khóc nức nở, than thân trách phận. Bây giờ thằng bé bị bỏ quên, bây giờ chính thượng đế và thế gian phải nghe chửi.” Mày nói tao đấy ư? Mày bảo tao là cái thứ người gì hả? – Bà nổi cơn tam bành sau khi bị con gái riêng của chồng nói đau.
– Nếu như trời không trừng phạt tao, không cướp đi của tao năm đứa con thơ, nếu như đứa con trai độc nhất của tao không trúng đạn bỏ mình trong chiến tranh giữa lúc nó mới mười tám tuổi đầu, ,nếu như ông lão Taiga yêu dấu của tao không chết trong cơn bão tuyết cùng với đàn cừu thì bây giờ tao đâu có ở đây, giữa bọn gác rừng các người? Tao đâu đến nỗi không sinh không đẻ được như mày? Đâu đến nỗi về già tao lại sống với bố mày, lão Mômun gàn dở? Lão Trời đáng nguyền rủa kia, tao tao tội tình gì mà Người trừng phạt ta?”
Thằng bé bỏ ống nhòm khỏi mắt, buồn bã cúi đầu xuống.
“Bây giờ làm thế nào chúng ta về nhà được? – Nó khẽ nối với chiếc cặp. – Tất cả là tại tao và con bê ngu xuẩn kia. Cũng tại mày nữa, ống nhòm ạ. Lần này mày cũng rủ rê tao lên nhìn con tàu trắng. Mày cũng có lỗi”.
Thằng bé nhìn bốn phía. Xung quanh toàn núi là núi: vách đá, khối đá, rừng. Từ những sông băng trên cao, những dòng suối đổ xuống không có tiếng động, xuống đến đây, ở dưới này, nước mới có tiếng nói, không ngớt ồn ào trong sông đời đời kiếp kiếp. Còn núi non thật hùng vĩ và trùng trùng điệp điệp. Lúc này thằng bé cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá cô đơn, hoàn toàn lạc loài. Chỉ có nó và núi non trùng điệp, chỗ nào cũng là núi cao vòi vọi.
Mặt trời đã xế tà, ngả về phía hồ. Không còn nóng lắm nữa. Trên các sườn phía đông đã xuất hiện những bóng đen đầu tiên, còn ngắn ngủn. Bây giờ mặt trời sẽ xuống mỗi lúc một thấp, những bóng đen sẽ trườn xuống dưới, phía chân núi. Vào quãng này trong ngày, con tàu thủy trắng thường xuất hiện trên hồ Ixxức-Kun.
Thằng bé chiếu ống nhòm về chỗ xa nhất có thể thấy được và nín thở. Nó kia rồi! Thế là thằng bé quên hết mọi thứ trên đời. Ở phía trước, tận mép hồ Ixxưc-Kun xanh biếc, con tầu trắng đã xuất hiện. Nó ló dần ra. Nó kia rồi! Những cột ống khói làm thành hàng dài, hung dũng và đẹp. Con tầu lướt đi như trượt theo một sợi dây đàn, nhịp nhàng và thẳng tắp. Thằng bé vội vã dùng gấu áo sơ mi lau mắt kính, một lần nữa lại chiếu ống kính.
Hình dáng con tầu mỗi lúc một rõ. Bây giờ có thể thấy nó lắc lư trên sóng, bỏ lại phía sau một vệt màu sáng ngầu bọt. Thằng bé mê thích nhìn con tàu trắng không dứt. Nếu được như ý muốn, nó sẽ nài con tàu đến gần hơn nữa để nó có thể nhìn thấy những người đi trên tàu. Nhưng con tàu không biết thằng bé muốn như thế. Nó thong thả và oai vệ đi theo con đường của mình, con đường không rõ từ đâu đến và đi về đâu..
Mắt dõi nhìn rất lâu con tàu lướt trên sóng, thằng bé nghĩ ngợi mãi về vệc nó sẽ biến thành cá và bơi tới gần con tàu trắng như thế nào…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.