Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Con Trai Người Thợ Gốm của tác giả Tony Mitton mời bạn thưởng thức.

Chương hai

Tuy vậy, cùng với thời gian, cha mẹ Ryo có thể nhận thấy trong thái độ, trong cách xử sự của con trai đã có điểm gì đổi khác. Người mẹ phát hiện ra cậu trở nên người lớn hơn, từ tốn hơn và cũng trầm ngâm nghĩ ngợi hơn. Đôi khi cậu hay ủ rũ. Người cha thì nhận thấy cậu có vẻ lơ đễnh, không còn nhiệt tình như trước khi học cách làm gốm và vận hành lò nung. Đã vậy cậu lại thường mơ màng trong khi lẽ ra phải chú tâm vào nhiệm vụ được giao tại lò.

“Em hơi lo cho Ryo của chúng ta,” Emi nói với chồng. “Thằng bé có vẻ buồn buồn, đầu óc cứ để đâu đâu, không phải là chính nó nữa. Nó thay đổi kể từ khi bọn cướp đến làng ta ngày hôm đó. Phải chăng thằng bé bị rối trí vì hoảng sợ. Phải chăng nỗi khiếp đảm đó vẫn ám ảnh nó cho tới tận bây giờ. Tình huống kinh hoàng đã để lại dư chấn trong lòng nó chăng?”

“Thằng bé đang trưởng thành,” Takumi đáp. “Cần trải qua một khoảng thời gian nhất định để những cậu bé con trở thành những người đàn ông. Cơ thể chúng dần thay đổi, suy nghĩ cũng khác đi. Có nhiều chuyện xảy ra với chúng. Kết quả là đôi khi chúng đắm chìm vào thế giới nội tâm nhiều hơn. Tâm trạng cũng có thể diễn biến thất thường, cứ để Ryo phát triển tự nhiên. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên theo từng ngày. Thời gian sẽ thực hiện việc mà chúng ta không thể làm bằng cách can thiệp.”

Emi gật đầu. “Phải. Vài năm nữa Hana bé nhỏ của chúng ta cũng sẽ trở thành một người phụ nữ. Và điều đó sẽ mang đến nhiều thay đổi, sẽ không dễ dàng. Với những bậc cha mẹ, chuyện gì đến sẽ đến, họ luôn giải quyết từng việc một. Chúng ta phải kiên nhẫn và vững vàng.”

Nhưng rồi một ngày nọ, Ryo nổi cáu khi đang làm việc trong xưởng gốm. Cậu đang dùng tay tạo hình cho một chiếc lọ, trong khi bàn chân điều khiển bàn xoay. Bỗng chốc chiếc lọ bị lệch đi. Cậu liền chụp lấy nó trong cơn giận dữ và ném ra ngoài qua khung cửa đang để mở. “Ôi, khốn kiếp, chết tiệt, mớ chai lọ và đất sét đáng nguyền rủa,” cậu gào lên và giậm chân, “ôi, quỷ tha ma bắt hết những của nợ ấy đi…”

Cha cậu, lúc này đang ở đầu bên kia của xưởng gốm, chẳng mấy chốc đã chạy đến bên cậu. Một tay ông giữ chặt lấy cổ tay Ryo, ngăn cậu gây ra nhiều thiệt hại hơn, còn tay kia ấn mạnh lên vai con trai. Ánh mắt ông xoáy vào Ryo như đang cố tìm một lời giải thích.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” ông gặng hỏi. “Tại sao con lại hành động như vậy? Con mất trí rồi à? Đây là nơi làm việc của chúng ta. Là kế sinh nhai. Con không thể trút giận lên những thứ mang lại cho con cơm ăn áo mặc. Trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy?”

“Chỉ là, chỉ là…” Ryo mấp máy môi một cách bất lực. Cậu không thể thốt nên lời, cơn giận đã làm cậu nghẹn đi. Vì thế cậu rơi vào im lặng và nhìn trân trân xuống sàn, cảm nhận hai má mình dần đỏ lên, mắt nhòa đi nhưng vẫn không muốn để cho những giọt nước mắt rơi xuống.

“Lại ngồi bên dòng suối đi con, ở chỗ yên tĩnh ấy,” cha cậu khuyên, giọng đã có phần dịu đi. “Đến đó và tự trấn tĩnh lại. Khi nào con đã sắp xếp được những suy nghĩ và cảm xúc của mình, chúng ta sẽ nói chuyện, có thể khi đó con sẽ cho cha biết được khúc mắc nằm ở đâu.”

Con suối nằm vắt mình qua ngôi làng, một đoạn uốn qua bên dưới túp lều của người thợ gốm, tại đây mọc lên một thân cây nhỏ che bóng mát. Cha của Ryo, Takumi, thường ngồi trên tảng đá lớn nhẵn nhụi ngay cạnh đó, lặng lẽ ngắm dòng nước chảy qua. Ryo nhớ khi cậu còn nhỏ, cha thường bảo rằng một điều đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy lòng thư thái. Chỉ cần ngồi đó và chìm đắm vào vũ điệu xoay tròn, cuộn xoáy của dòng nước lấp lánh như dát bạc khi nó chảy qua, tạo ra những họa tiết, hoa văn để rồi tan loãng đi ngay khoảnh khắc thành hình. Nếu quan sát đủ lâu, đôi khi còn có thể bắt gặp những hình mẫu cũ lặp lại trước khi biến mất lần nữa. Một hay hai lần gì đó, khi còn khá nhỏ, cậu còn nghe cha tự lẩm bẩm với chính mình, ông đã nói gì nhỉ? “Như thời gian chảy, như cuộc đời trôi…” Hoặc điều gì đó tương tự. Ryo chưa hiểu ý nghĩa của những lời cha nói, nhưng cậu vẫn thường nhớ về chúng mỗi lúc ở gần tảng đá và dòng suối.

Giờ Ryo lại ở đây. Lần này là với cảm xúc giận dữ, run rẩy, tuyệt vọng và xấu hổ. Không còn là một đứa trẻ, cũng chưa phải một người đàn ông. Lưng chừng. Với cảm giác bực tức và lạ lẫm. Cậu thấy phát chán với những chiếc bình, chiếc lọ, với ngôi làng yên tĩnh này, nơi hiếm khi xảy ra dù chỉ một biến cố nhỏ. Khi đến đây, những tên cướp đã gieo rắc nỗi sợ hãi, sự thật là vậy. Nhưng ít ra đó cũng là một sự kiện, ít ra nó cũng khiến nơi già cỗi và buồn tẻ này “náo nhiệt” hơn một chút, và biến động đó đã gợi lên trong cậu cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích khi chứng kiến trận chiến của Người Lạ Mặt, thấy ông kết lên xung quanh những tên cướp lóng ngóng với mớ vũ khí vụng về, thô kệch của chúng một thứ vòng vây của sự hỗn loạn vô hình. À, phải rồi, Người Lạ Mặt. Hình ảnh ông không bao giờ phai nhạt trong tâm tưởng Ryo. Thi thoảng cậu còn gặp ông trong mơ. Những lúc đó, hai người đang phải đối phó với cả toán cướp, luồn lách, né tránh đòn tấn công, đánh bật vũ khí, khiến cho bè lũ chậm chạp, nặng nề, rối loạn ấy, vốn dĩ đã khó nhọc xoay xở với nào là áo giáp cùng đao kiếm, càng trở nên hoang mang hơn. Hai người bọn họ sẽ cùng nhau biểu diễn điệu vũ của lòng quả cảm, rồi giấc mơ khép lại khi họ khinh công lên mái nhà và cười nhạo những kẻ chiến bại.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x