
Con trai thần Sobek – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Con trai thần Sobek của tác giả Rick Riordan mời bạn đọc thưởng thức.
III. The Son of Sobek – Con trai thần Sobek
BỊ MỘT CON CÁ SẤU KHỔNG LỒ ĂN THỊT đã là quá tệ rồi.
Một thằng nhóc với thanh gươm phát sáng chỉ khiến cái ngày hôm nay thêm tệ hơn thôi.
Có lẽ tôi nên giới thiệu bản thân.
Tôi là Carter Kane – học-sinh-trung-học-năm-nhất-bán-thời-gian, pháp-sư-bán-thời-gian, chiến-binh-toàn-thời-gian với tất cả các vị thần và quái vật Ai Cập, những kẻ luôn luôn muốn kết liễu tôi.
Được rồi, cái phần cuối thì hơi bị cường điệu hóa. Không phải tất cả các vị thần đều muốn tôi chết. Chỉ là rất nhiều thôi – nhưng chuyện đấy thì phần nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ, vì tôi là một pháp sư ở Sinh Gia[1]. Chúng tôi giống như cảnh sát với các thế lực siêu nhiên của Ai Cập cổ đại vậy, có nhiệm vụ đảm bảo rằng họ không tàn phá thế giới hiện đại quá nhiều.
Dù sao chăng nữa, trong cái hôm đặc biệt đó, tôi đang lần theo dấu vết của một con quái vật tinh ranh ở Long Island. Các nhà tiên tri của chúng tôi đã cảm nhận thấy nhiễu loạn ma thuật ở khu vực đấy từ nhiều tuần nay.
Rồi đến các bản tin địa phương bắt đầu đưa tin có người đã trông thấy một sinh vật to lớn trong các ao nước và đầm lấy gần đường cao tốc Montauk – nó đã ăn thịt các loài vật hoang dã khác và làm người dân địa phương hoảng sợ. Một phóng viên thậm chí còn gọi nó là Quái vật Đầm lầy Long Island. Một khi con người bắt đầu lo sợ, đó là lúc cần làm sáng tỏ vấn đề.
Thường thì em gái tôi, Sadie, hay vài học trò ở Nhà Brooklyn của chúng tôi đi theo. Nhưng mọi người đã đến Nome 1 tại Ai Cập trong một tuần – một khóa huấn luyện dài ngày về vấn đề khống chế quỷ phô mai (vâng, chúng có thật đấy – tin tôi đi, bạn không muốn biết đâu), vậy nên tôi đi một mình.
Tôi buộc dây thuyền bay bằng sậy vào cổ Freak, con thú nuôi sư tử đầu chim của tôi và mất cả buổi sáng lượn lờ quanh bờ biển phía nam, tìm kiếm dấu hiệu gây rối. Nếu bạn đang băn khoăn tại sao tôi không cưỡi trên lưng con Freak luôn cho rồi thì hãy tưởng tượng hai cái cánh chim ruồi, vỗ cực nhanh và mạnh hơn cả cánh quạt trực thăng. Trừ khi bạn muốn bị phanh thây vạn đoạn thì lái cái thuyền bay tốt hơn nhiều.
Mũi Freak rất nhạy với phép thuật. Sau vài tiếng đồng hồ tuần tra, nó rít lên, “FREEEEEEK!” và ngoặt mạnh sang trái, bay vòng vòng phía trên một lạch nước lầy lội giữa hai khu dân cư.
“Dưới đó à?” tôi hỏi.
Freak run lên và kêu quang quác, quật cái đuôi thép gai đầy lo lắng.
Tôi không thấy gì nhiều phía dưới – chỉ có một dòng sông đục ngầu lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa hè, quanh co bên những cụm cỏ và bụi cây trơ lá trước khi đổ vào vịnh Moriches. Khu vực này trông khá giống Đồng bằng sông Nile ở Ai Cập, trừ những dải đất ẩm bao bọc hai phía các khu dân cư, với các dãy nhà mái xám liên tiếp. Ở phía bắc, một hàng xe hơi nhích từng phân một dọc đường cao tốc Montauk – khách du lịch đang cố thoát khỏi cái đông nghẹt của thành phố để hưởng thụ sự nhộn nhịp của Hamptons.
Nếu dưới kia thật sự có một con quái vật đầm lầy ăn thịt, tôi tự hỏi bao lâu sau nó mới phát triển cái khẩu vị ăn thịt người. Nếu chuyện đó xảy ra … ừ thì xung quanh nó là một bữa tiệc buffet kiểu có-thể-ăn-tất.
“Được rồi,” tôi nói với Freak. “Cho tao xuống bên bờ sông.”
Ngay sau khi tôi bước ra khỏi thuyền, Freak rít giọng và phóng thẳng lên trời với con thuyền lướt theo phía sau.
“Này!” tôi hét về phía nó, nhưng đã quá trễ.
Freak rất dễ hoảng sợ. Mấy con quái vật ăn thịt khiến nó sợ phát khiếp. Pháo hoa, hề và cái mùi nước kì dị British Ribena[2]của Sadie cũng thế. (Không thể trách nó cái phần cuối được. Sadie lớn lên ở London và hình thành một vài sở thích ăn uống kì lạ.)
Tôi phải giải quyết cái vụ quái vật này trước rồi huýt sáo kêu Freak đến đón khi tôi xong việc.
Tôi mở túi và kiểm tra đồ dùng của mình: vài sợi dây thừng ếm bùa, cây đũa phép cong màu trắng ngà, một cục sáp làm tượng shabti, một bộ thư pháp và một lọ thuốc mà Jaz, bạn tôi, đã pha cho tôi mấy hôm trước. (Cô ấy biết tôi bị thương rất nhiều.)
Tôi chỉ cần một vật nữa.
Tôi tập trung và với tay vào Duat. Vài tháng gần đây, tôi đã tiến bộ hơn trong việc dùng vương quốc bóng tối để lưu trữ vận dụng giành cho trường hợp khẩn cấp – vũ khí, quần áo sạch, “Fruit by the Foot[3]” và sáu chai “Bia Rễ Cây” lạnh – nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện đút tay vào một chiều không gian ma thuật có hơi kì quái, như là đẩy qua những tấm màn nặng chịch và lạnh cóng.
Tôi nắm lấy cán kiếm và lôi ra – một cây khopesh nặng với lưỡi kiếm cong lại như dấu hỏi. Với kiếm và đũa phép sẵn sàng, tôi chuẩn bị cho một cuộc tản bộ vào đầm lầy để săn lùng quái vật háu đói. Vui thật!
Tôi lội xuống, nước lập tức dâng lên tận đầu gối. Đáy sông lạnh như băng. Đôi giày của tôi phát ra những tiếng động không hay cho lắm sau từng bước chân – Bì- Tôi lội xuống, nước lập tức dâng lên tận đầu gối. Đáy sông lạnh như băng. Đôi giày của tôi phát ra những tiếng động không hay cho lắm sau từng bước chân – Bì-bọp, bì-bọp– tôi mừng là Sadie không có mặt ở đây. Nếu không thì nó sẽ chẳng ngừng cười nổi.
Tệ hơn nữa là tôi sẽ chẳng bao giờ dùng nổi cách đánh lén với bất kì con quái vật nào được cả nếu cứ tạo tiếng động như này.
Đám muỗi vo vo quanh tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng và cô đơn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.