
Con Ve Sầu – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Con Ve Sầu của tác giả Tường Hùng mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Nhạc trở nên hỗn loạn, rất lớn, rất mạnh, làm rung các lồng ngực. Các tia laser chiếu khắp nơi, gặp nhau, rời nhau, thành các hình ảnh bất ngờ. Các cặp nhẩy tưng bừng.
Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy cái áo đen của ve sầu, mà chỉ thấy các vòng vàng chói, làm nổi bật thân thể tròn trĩnh, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen xanh (như đôi mắt của một con ve), tròn, to, đôi môi nhấp nhánh hút điếu thuốc lá, khói thuốc bay lẫn vào các tia laser như sương mù trong thung lũng mùa đông.
Tôi định ôm cô gái thì cô ta sát người vào người tôi y như tôi mong muốn, y như sự mong muốn trong một giấc mơ, và hai đầu chúng tôi chạm vào nhau. Tiện thể chúng tôi nhẩy, má cọ má, lắng nghe nhạc du dương.
– Em bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi khẽ cô gái.
– Anh nói nhẹ như gió mùa thu.
– Ủa? Em có nghe thấy anh nói không?
– Tiếng của anh đã bị nhạc mang đi mất rồi.
– Em bao nhiêu tuổi?
Cô gái lùi lại một bước nhìn tôi. Chúng tôi mỉm cười. Tôi không hiểu tại sao tôi lại hỏi tuổi cô gái, làm như tôi buột miệng mà hỏi chứ không phải tôi muốn. Cô gái lấy ngón tay để nhẹ lên mí mắt tôi.
– Em mới 18 tuổi. Em đang khát nước!
Ly của ve sầu đã cạn, tôi cầm lấy ly của tôi đưa cho cô gái. Cô ngửa đầu uống một hơi hết. Tôi nói:
– Tôi tên là Đởm. Một thứ tên quê mùa, như cái lòng quê của tôi.
Tôi muốn hỏi cô gái địa chỉ và số dây nói. Cô ta trả lời với một nụ cười:
– Tên em là Ve… Ve Sầu!
– Tên nghe cũng là lạ!
– Có gì mà lạ! Em tên là Ve, tiện thể người ta gọi em là Ve Sầu. Ve thì vui, ve có bao giờ sầu! Sầu là buồn bã sầu muộn. Thực là trước ngược.
– Vậy em tên thật là gì?
– Sao mà anh tò mò thế! Nàng trả lời và ngả đầu lên vai tôi. Tóc nàng làm buồn buồn trên cổ tôi, nhưng tôi không nhúc nhích mà cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi chỉ ôm cái lưng nhẹ bỗng, nhẹ đến nỗi có thể bay bổng lên được. Vẫy cánh vài cái là cô gái sẽ từ từ bay lên không, giữa trần nhà, cạnh cái quả bóng tròn làm bằng hàng trăm mảnh kiến nhỏ.
Tôi ngắm khuôn mặt nàng trong bóng tối, khuôn mặt thanh và đẹp, như tất cả các cô gái thời này, như là vừa mới ra từ một tạp chí thẩm mỹ. Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm cả tâm hồn, vì không bao giờ tôi sẽ mất nàng, vì còn bao nhiêu cô gái gần hoàn toàn giống nàng trên trái đất này. Tôi thoát khỏi sự độc nhất của bản thể để tìm thấy sự biến dạng và đa dạng của mọi vật, không những qua đời trước đời sau mà ngay cả lúc này.
– Người ta gọi em là Ve Sầu vì em lúc nào chẳng vô tư lự, hay hát, thích nhẩy.
Sau khi giải thích, cô gái dơ ngón tay trỏ đánh nhịp theo âm nhạc, đầu hơi lắc lư, mắt lạc vào hư vô. Rồi thân thể nàng bắt đầu theo nhịp, như bị thúc giục bởi một nhu cầu cần thiết. Cô ca sĩ nổi tiếng, Vân Vân, sát đôi môi đỏ như máu vào mi-crô. Nàng không hát mà chỉ thì thầm bài hát làm người ta nghe thấy hơi thở lẫn tiếng lưỡi đập của nàng.
Tiếng nàng hát lớn dần dần, càng ngày càng mạnh, trong và trầm như hát trong nhà thờ. Và ban nhạc phụ hoạ, nâng đỡ, trìu mến, như một đối thoại yêu thương, đầy thề thốt.
– Anh muốn nhẩy không? Ve Sầu hỏi tôi. Tôi đứng dậy, cầm tay nàng, dẫn nàng đi len lỏi qua các bàn ghế. Trong khi đi, tôi đụng chân vào một cái va ly – Ai lại đến chỗ khiêu vũ này với một cái valy? – Đặt dưới một cái bàn? Một người đàn ông hình dáng tầm thường xin lỗi tôi. Nhưng tôi đâu có để ý tới ông ta ,tôi chỉ chú ý đến cô gái Ve Sầu đang nắm nhẹ tay tôi nhiều lần như muốn truyền cho tôi một điều gì bí mật.
Tôi nhìn kỹ cô gái, đôi mắt xanh đậm phần như đen, đôi môi đỏ chói, cái thân thể nõn nà trong các vòng băng tròn mầu vàng, và dò hỏi cô ta muốn nói gì. Đó là một sự mời mọc, một cái gì thân mật, giản dị như một bông hoa đang nở, vô ích như một vì sao lạc.
Trông nàng nõn nà và tin cẩn làm tôi tưởng tôi là một con rắn cắp đớp một con nhái béo ngậy, dễ dàng, ngon lành.
Nhạc trổ rafgac, rồi đánh bossa-nova, tango, blues, rock, disco, soul, tecno, thực đủ loại. Theo nhạc, cô gái uyển chuyển người, đôi mông tròn, đôi chân lê trên sàn theo điệu nhẩy 1950 của Jane Powell hay Debbie Reynold. Nàng quay quanh tôi, trong cái áo đen vàng, khi chạm vào tôi, khi chạy ra xa.
Nàng khe khẽ hát bài hát của Vân Vân, nàng ôm tôi vào đôi tay mảnh mai, quay lưng đi, quay mặt lại, chân tay mềm mại, vung tóc đập vào mặt tôi. Nàng thực là một con ve chỉ biết hát và nhẩy.
Khi gần tôi, nàng ghé vào tai tôi hỏi:
– Anh có để ý anh chàng có cái valy?
– Có, có chứ…
Tôi chưa nói xong thì nàng đã đi lẫn vào đám người đang nhẩy. Khi nàng quay lại thì nàng lại nói nhỏ:
– Anh chàng hoàn toàn lạc lõng ở nơi này, anh ta ăn mặc như một người bán hàng dạo.
Rồi nàng lại biến đi, bụng rung chuyển múa như một cô vũ nữ chuyên môn múa bụng. Rồi nàng quay thành những hình tròn, như thế đủ biết nàng khéo léo múa làm sao. Nàng nháy tôi:
– Anh chàng có thể là thám tử theo dõi cặp nhân tình ngồi cạnh cái cột đá, nàng mặc hoàn toàn trắng, chàng cũng mặc đồ trắng, đầu đội cái mũ rơm. Chắc nàng rất giầu, anh chàng chắc chả kém. Anh có để ý thấy hòn kim cương to tướng mà nàng đeo ở ngón tay?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.