Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGÃ BẨY

Ngã bấy – các căn hàng nổi lửa
Đám đông tụ hình chiều tất… phố lao xao…
Mái gác nhòe hơi lam dường thành bụi vẫn Thoai thoải người đi bù dục quảng trường
Điện trắng thẫn thờ tiệm lính Tây Ta- la- la nhạc nổ. Gió tha lá đi quèn quẹt như người phu quét phố
Dây hàng via hè ngơ ngác lửa vòng nia
Để ngắn ngơ cành heo héo lá cây khô Nước máy cổng Nam trơ vơ ngọn đèn khuya cháy xém Nghiêng đường Cống dồn – hai chàng khó đò. Kéo cưa lừa xẻ một cô sen…
Mây đi xình xịch phố đen tuyền Gió vẫn xô về mỗi lúc một to thêm!
Hãy để đám đông buồn bã nốt Rung rưng nốt nhạc đàn bầu.
Nhưng đêm quảng trường sương trắng xuống từ lâu Đám đông cũng từ từ giải tán
Ngã bẩy bơ vơ vài giọt điện dục là Phố phố ôm nhau nằm ngủ
Trong khi xa tít xa kia sao bay vò vạc tợ đàn cò Bay lạng gió dòng Ngân khuya mất ngủ

CON NGỰA BẠCH ÔN CON

Ép ếp! nhong nhong rung bờm ngựa bạch Trăng trắng lâu dài tôi nghé mắt nhìn ra Xế bên là chợ – xế bên là đầm
He hé bình minh
Hoa súng ngậm làn môi tím lịm Leng keng phố sôm cơ leng keng Tôi thò đầu dậu sắt
Tôi?
Hôm qua tôi chạy thì với lũ thuyền đỉnh Cơn lũ lổm ngổm lòng sông Bơi chơi tôi bơi bằng bốn chiếc thuyền buồm Mẹ ạ!
Con không ú tỉ nữa! Con di xa dây! Mẹ nấu cho con nồi đồng cháo hoa nồi ba mươi mẹ – nhé!
Tôi di không đợi mẹ ừ Ba tiếng hí – chồm qua hàng dậu xích Tôi vục đầu bòm uống ực dòng sông Ai chơi với tôi không?
Tôi chạy xiêu xiêu bò thành tròn trôn ốc Tôi cọ lung non tia nắng bạch tường sành
Vắng! vắng! Phó Ăng – lơ – te đèn muộn tất Tôi phi sương sữa dọng bòm dài Phố mờ đôi tay nhà nắng nhạt Cửa sổ lim dim con mắt sớm nhìn đường
Tôi đá bụi mù mù Ba cô bé sinh ba đồng thanh ca mỏ nhỏ:
“Chết đi! Chết anh chàng ngựa nhãi ranh di!”
Tôi mà chết?
Không! Tôi đến bì bõm đen rãnh cống
Tôi vày mảnh trời xanh trong vũng nước đục ngầu
Ngã ba – Ông Hồ lô béo tròn! Thôi đi ông!
Suýt quề nhau một cẳng!
Tôi trèo qua gờ thành – Con đường quốc lộ rủ tôi đi.
Dây Cổng Tình qua dốc đê là bầu trời gió tím
Oa oa! mây hở một dàn cò
Di dông thế? à, di dân đó hù?
Cò hồi! Dùng kêu òm trời!
Đợi tôi !
Tôi cho miếng da bọc Kèo nhờ đường dài chết rét cò con!
Gió! Gió cuốn dùng dùng người đi… chân thành bầu trời xanh màu xanh cổ tích!
Tôi rúc vào lòng bải tím chua me
O kìa! Hai con trâu dái đọ dao
Máu từng vệt nhòe hoen thảm có

“Ê

Không được chém nhau đi
Không được giờ đòn hiếm
Bình! Một mũi sừng đánh bồng tôi lên!
Ba cây số đổ hào quang chiều pháo bông phun hoa cà hoa cải
Tu u u! Tu! Một chuyến tàu xanh ngây ngất vòm chiều Sao nhu nhú mọc
Bao giờ ? Bao giờ tôi được săn tìm sự bí mật tít xa kia?
Tu u! Con tàu lạ đã đi qua
Chiều nhọ đầu ô tôi về chuồng
Mẹ ơi! Lạ chưa
Bộ lông trắng khi đi bắt bụi lúc nào?
Tôi – ngựa bạch biến thành tôi – ngựa xám.

BẠN CŨ

Tôi biết ra nước đã mất rồi
Tôi thì ở đầu ô bằng thẳng
Tuổi thơ ấu đã qua như một người đi không đế giấy lại. Bạn cũ? … Một mùa lá vàng theo gió tung hê!….
Thế giới xám bổ dụng thanh niên:
không đầu đường cũng xó chợ Đêm xuống hảy mủi lòng cứu tế họ ít vì sao Một bạn di ra… từ dạ lũ viện quán chợ Một bạn đi vào cổng gỗ mộ phu xa Ai nữa? Lê di ngửa lòng tay vòm trời xanh đậm! Hay tìm một phố hèm Leo ngang cột đèn đánh đu ngó tới khi… Dâm bố xuống đề lao đêm đá lạnh! Thương ơi! Trong trắng thuờ ngày xưa Thả chiếc thuyền con theo dòng cống chảy Tôi còn một mình kháng cự với mông mênh Tôi đứng thẳng trụ người đêm ngã bấy Lại về buồng gục đầu thương lượng với cô đơn !
Tôi còn trẻ! Cho tôi một ngó gió Cho tôi ngô hoa thiêm thiếp đèn chiều Hay bất cứ ngô nào làm đôi lứa cho tim Cứ lấy! Muốn lấy gì ở tôi tha hồ cho lấy hết Tôi chỉ cần một chút tình thương Một chút mà thôi Hay na ná chút tình thương cũng được.

GÁI TRAI THÀNH QUÁCH BÀN CÒ

Uống cả vành mày giếng thơi
Phố buồn in đáy mắt
Uống nón ba tầm lá nôn đội trời thâm Tóc bím đi đâu?
Phố thất cổ có ngọn đèn hoang
Phó hoang có ngọn đèn thất cổ Đi đâu? Chó lạc thành quách bàn cò
Xòa xõa tóc hàng cây
Đứng lại! Ai qua phố ngang
Thân trắng măng tơ nhà săm sập bẫy Ai về phố dọc
Uổng bắp vai hùm phá cạm nhà đêm
Đi đâu? Đâu có phố cánh sen
Ướp thơm cột đèn hoa lý?
Đâu có phố dào. Thuyền trải gái trai dua?
Khóc mắt phố về đêm! Dùng long lanh màu long lanh bội phản
Nhà thờ! Thôi đi con cá sấu nhà thờ!
Thôi giọt lệ kính koong đi!
Người ta giết gái trai từng phố một Giết cả phó chạ người Lại giết phố Bà danh!

14 TUỔI

Đừng chém trẻ thơ
Đừng chém đàng lưỡi
Để búp tay mềm đuôi mất quệt nhà ngang
Bố mắng lần đầu tiên gãy hai răng của
Ba tháng cổng nhà thương
Bố mắng thêm vài lần giập hẳn ống xương chân Lá vàng rơi như những miếng tiết đỏ Một con mất bông băng rách kẻ nhìn trời
14 tuổi
Trước mặt đường đi nhiều cây số lắm Ua úa mất lệ chùi ưa ứa mắt gió tha đi

LÂM QUÈ

Vô rạp! Buồn như vỡ rạp!
Buồn như vai áo xé chẳng người khâu
Đi nhé! Lâm ơi1 Cũi sắt sư tử gầm
Uốn là thân tơ cô dào hung hung tóc sáng
Cô gái dị kỳ! Cô dẹp làm gì?
Để gánh xiếc lại tan di?
Chủ rạp… Chuồn đầu tiên
Một phát đạn – du bay qua bên kia thế giới
Trước rạp – bán đấu giá vải bạt, tăng, lêu
Đàng sau mua nữ tài từ trẻ
Đoàn nhạc sĩ già bùm bum đêm xưa biếu diễn Nay đó đầu bạc bùm bum cuộc bán tầm tầm Một chủ hiệu buôn to mua lẻ
một cô đào ngựa
Một chủ đồn điền tậu riêng con ngựa bạch cô đi Mà chẳng tậu kèm theo… Lâm bồi ngựa
Khi ấy là mùa lá roi

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x