Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Sư huynh trở về rồi

Ánh tịch dương đã lặn sau núi, màn đêm bao phủ vạn vật.

Lúc Thẩm Tri Ly bước ra từ quán trọ, bên người chỉ có tỳ nữ hầu cận Điệp Y.

Cả hai đi bộ khoảng nửa canh giờ, dừng lại trước một cái đình nghỉ mát phía ngoài cổng thành. Thẩm Tri Ly xếp tay áo lại, ngồi chếch trong đình, Điệp Y đặt vò rượu đang ôm trong lòng xuống rồi lặng lẽ lui ra.

Thẩm Tri Ly nở nụ cười: “Lão đầu tử, dậy uống rượu nào”.

Bỏ lớp niêm phong bằng đất phía trên vò rượu ra, Thẩm Tri Ly lấy hai chung rượu, một chung tự rót tự uống, một chung rót đầy rồi rưới xuống nền đình.

Chẳng mấy chốc, men say bắt đầu ngấm.

Thẩm Tri Ly nuốt hớp rượu cuối cùng, vịn lan can ợ lên một cái, men rượu làm đôi đồng tử híp lại, rồi như nhớ ra điều gì, rầu rĩ nói: “Sư phụ, người đó nhận được tin tức chắc cũng sắp về đến nơi rồi. Mấy năm nay huynh ấy lăn lộn bên ngoài rất có tiếng tăm, không biết bây giờ thế nào rồi nhỉ…”.

Nàng bóp trán: “Lần này muốn lừa huynh ấy chắc là khó hơn rồi…”.

Trong mái đình trống trải ngoài tiếng gió ra, chỉ có tiếng của nàng vang vọng cô liêu.

Ai có thể ngờ thần y vang danh thiên hạ Thẩm Thiên Hành khi chết lại được chôn cất ở mái đình nhỏ xập xệ thế này.

Men rượu bốc lên, Thẩm Tri Ly về đến quán trọ là ngả lưng ngủ ngay.

Bị giấc mộng dọa tỉnh giữa đêm, vừa ngồi dậy nàng đã bắt gặp đôi đồng tử trong vắt sáng quắc, trong bóng tối lại càng rõ rệt.

Thẩm Tri Ly giật nảy mình lùi ra sau, gáy đập vào thành giường.

Binh!

Cố nén đau, không đợi đối phương phản ứng, Thẩm Tri Ly rút ra chiếc nỏ ngắn giấu dưới nẹp giường, ngắm chuẩn đối phương lạnh lùng nói: “Xin hỏi các hạ cướp của hay cướp sắc? Của quá năm lượng thì đừng mơ, nếu là sắc thì phòng bên cạnh có một người còn đẹp hơn tên là Tô Trầm Triệt, đi cẩn thận không tiễn”.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên: “Tri Ly, làm nàng giật mình rồi ư?”.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ in lên mặt người đối diện, quả đúng là khuôn mặt của Tô Trầm Triệt.

Thẩm Tri Ly xoa xoa gáy thở phào, rồi lập tức cảnh giác dịch ra phía sau: “Ngươi nửa đêm canh ba chạy vào phòng ta làm gì?”.

Bị Thẩm Tri Ly giữ khoảng cách, Tô Trầm Triệt chớp chớp mắt, oan ức nói: “Ngủ không được”.

Ngươi ngủ không được mắc mớ gì đến ta!

“Tự đi ra hay muốn ta gọi người đuổi ngươi ra?” Thẩm Tri Ly tức giận, “Còn nữa, sao ngươi vào đây được, ta rõ ràng…”.

Ánh mắt quét qua ổ khóa đã bị phá một cách không thương tiếc, Thẩm Tri Ly nuốt nước bọt.

Tô Trầm Triệt dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Thẩm Tri Ly, dịu dàng nói: “Nàng ngủ mơ thấy ác mộng, ta rất lo lắng”, ngập ngừng một lát, lại tiếp: “Thấy nàng ngủ yên rồi ta mới ngủ được”.

Cái gì gọi là thấy ta ngủ rồi ngươi mới ngủ được chứ!

Bàn tay lạnh ngắt áp vào trán nàng, Tô Trầm Triệt như thể không nghe thấy những lời nàng nói: “Khi nãy nàng mơ thấy ác mộng hình như rất đau buồn, có thể nói cho ta biết đã mơ thấy gì không?”. Cầm lấy tay nàng, Tô Trầm Triệt hơi nhíu mày, “Còn nữa, tay nàng lại chảy máu…”.

Lời chưa nói hết, Thẩm Tri Ly vội vàng rụt tay mình lại.

Nhìn xuống, lòng bàn tay bị xước trước đó lại rướm máu, nàng cũng đã quen: “Chỉ là vết thương chậm lành một chút, không có gì đâu, ta sẽ tự mình rịt thuốc”.

Đợi đã…

Thẩm Tri Ly đột nhiên có một dự cảm rất không tốt, nàng do dự một lát, hỏi: “Lúc ở Hồi Xuân cốc ngươi không thế này chứ, nửa đêm mò vào phòng ta…”.

Tô Trầm Triệt gật đầu không chút né tránh: “Ta không yên tâm”.

Nể tình ngân lượng, ta không tính toán với ngươi!

Thẩm Tri Ly cố nén giận, dẫn dắt từng bước: “Ngươi có biết xông vào khuê phòng nữ nhi như thế là không đúng không?”.

Tô Trầm Triệt: “Ta biết”.

Thẩm Tri Ly gằn giọng: “Biết mà ngươi vẫn làm!”.

Tộ Trầm Triệt nghiêm túc: “Cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm”.

Thẩm Tri Ly: “…”.

Ngươi chắc hẳn rất kỳ vọng được nói ra câu này đúng chứ?!

“Được rồi”, Thẩm Tri Ly ôm đầu, “Cút xéo ra khỏi đây ngay”.

***

Đợi Tô Trầm Triệt đi xa rồi, Thẩm Tri Ly mới chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Vừa nãy mơ thấy gì thế nhỉ?

Những mảnh ghép vụn từ từ xâu kết lại thành chuỗi trong đầu.

Ánh trăng trong vắt, gió khuya hây hẩy.

Mặt hồ trong veo, sóng sánh lấp lánh.

Ngay giữa hồ, một đài hoa sắc tím đậm lạnh lẽo đỡ lấy những cánh hoa tím nhạt, búp hoa óng ánh nhự dát bạc, ánh trăng lấp lánh chiếu xuống mặt hồ.

Dưới ánh trăng trắng bạc bao phủ, khung cảnh bên hồ nhuốm màu thê lương.

“Tri Ly, nhận lời ta con hối hận chăng?” Giọng nói cao ngạo của nam nhân có chút khàn khàn.

Nàng nhếch khóe miệng, để lộ một nụ cười nhàn nhạt: “Người nuôi dưỡng con không phải vì ngày này sao, con có gì phải hối hận chứ?”.

Yên lặng rất lâu, nam nhân mới nói: “Xin lỗi, thiệt thòi cho con rồi”.

“Không thiệt thòi.” Nàng lắc đầu cười, “Sinh mạng của con là do người cho, y thuật của con đều là do người dạy, người nuôi con bao năm như thế, con chẳng qua là trả ơn thôi, có gì đáng nói đâu…”.

Nam nhân bỗng cười, đưa tay phác họa từ xa hình dạng cánh hoa, hệt như đang vuốt ve người mình thương yêu, nét mặt dịu dàng, âm sắc ôn tồn: “Sau khi ta chết, Hồi Xuân cốc sẽ giao lại cho con, giúp ta tiếp quản nó thật tốt nhé”.

“Con sẽ làm như thế, đến khi con chết.”

Khoảnh khắc tiếp sau đó khung cảnh chuyển ra bên ngoài Hồi Xuân cốc, ba chữ lớn màu đen khắc trên phiến đá to chọc trời nhuộm đầy máu tươi.

Người thiếu niên tướng mạo anh tuấn, đẹp ma mị thảm hại ôm cánh tay bị trọng thương, trên gương mặt lạnh lùng, dữ tợn là vết thương dài cắt ngang một bên má, máu chảy ròng ròng, hắn liếm môi, cười lạnh rồi nói bằng giọng khiến người ta rùng mình: “Thẩm Thiên Hành, ngươi đợi đấy, ta sẽ còn quay lại nữa, sau đó tự tay ta sẽ hủy diệt Hồi Xuân cốc này”.

Thẩm Tri Ly mở bừng mắt, thở dài.

Nghĩ lại mới thấy, dường như đã rất nhiều năm trôi qua.

Lão đầu tử chết tiệt, người thật biết đem phiền phức đến cho con đấy…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x