
Công Ty Cung Cấp Yêu Tinh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Công Ty Cung Cấp Yêu Tinh của tác giả Hoshi Shinichi mời bạn thưởng thức.
Kiến và châu chấu
Một ngày cuối thu, đàn kiến đang chuẩn bị cho mùa đông thì con châu chấu mang đàn violin đến và nói:
“Các bạn chia cho tôi ít lương thực với.”
Ngài kiến trưởng lão đáp lời:
“Tại sao trong suốt mùa hè anh không lo tích trữ lương thực đi?”
“Tôi là nhà nghệ thuật mà. Tôi chỉ làm những điều lớn lao như diễn tấu âm nhạc mà thôi. Có thời gian đâu mà làm ba cái chuyện đi gom góp lương thực chứ.”
“Thật là một kẻ lười biếng vô phương cứu chữa. Nghệ thuật cái gì chứ? Vậy anh cứ tiếp tục hát xướng cho bằng thích đi. Ngay cả trên tuyết nữa…”, ngài kiến trưởng lão lạnh lùng đáp lời.
Tuy thế con châu chấu vẫn không nản lòng:
“Nếu không được thì đành chịu thôi. Để tôi đến thử tổ kiến khác xem sao.”
Khi định quay bước đi thì con kiến trẻ mới gọi lại:
“Này, anh bạn đợi chút đã.”
Nói xong nó quay qua giảng giải cho ngài kiến trưởng lão:
“Ông à, xin ông hãy thử suy nghĩ chút đi. Nhờ tính cách yêu thích lao động từ đời tiên tổ chúng ta mà bây giờ trong tổ đã đầy ắp thức ăn rồi đó. Cái tổ mỗi năm một mở rộng thêm ra để tích trữ thức ăn đến bây giờ đã cực hạn rồi. Lúc nãy chúng ta cũng mới mở rộng tổ để tích trữ thêm thức ăn, thế là bức tường đổ xuống, thức ăn cũ tràn ra làm ba con kiến bị thương nặng. Nếu không cho anh bạn châu chấu này vào để dùng chút thức ăn thì chúng ta sẽ không còn chỗ mà sống đâu ông ạ.”
Thế là con châu chấu được làm khách mời nơi tổ kiến. Mùa đông đó lũ kiến vui sướng vô cùng. Như thế tổ kiến được gắn thêm cái hộp âm nhạc vậy. Chỉ cần yêu cầu bất kỳ bài hát nào là con châu chấu cũng diễn tấu bằng violin được hết.
Con châu chấu không những là nhà nghệ thuật mà còn rất thông minh sáng dạ nữa. Trong lúc đi tham quan kho đồ ăn của lũ kiến, nó phát hiện đồ ăn cũ phía sâu bên trong có thể lên men để làm rượu uống. Thế là nó nói với lũ kiến:
“Này các bạn, đừng bỏ phí thứ này. Uống thử mà xem.”
Lũ kiến rụt rè nếm thử rồi cảm thấy vui thích với vị rượu. Thế là ca hát và rượu chè đương nhiên gắn liền với nhảy nhót múa may thôi. Dù nói gì đi nữa thì chuyện này đúng là thú vị hơn lao động chăm chỉ nhiều. Thế là trong suốt thời gian nghỉ đông, tinh thần truyền thống của gia tộc nhà kiến hoàn toàn bị băng hoại.
Cho đến mùa xuân sang, lũ kiến lên trên mặt đất chẳng hề có ý muốn làm việc mà chỉ nhảy múa theo điệu violin của con châu chấu mà thôi. Chỉ duy có ngài kiến trưởng lão là lên tiếng cảm thán:
“Thật là quá sức trụy lạc. Cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa…”
Thế rồi ngài lên giọng khuyên bảo đàn kiến trẻ, cho đi điều tra lượng thức ăn còn lại trong kho để xem còn bao lâu nữa thì cạn. Tuy nhiên, lượng thức ăn tồn kho quá nhiều không làm sao đếm xuể. Cho dù cứ tiếp tục nhảy múa đến mười năm sau chắc vẫn còn chưa hết. Thế là ngài kiến trưởng lão lẩm bẩm:
“Thế gian đã thay đổi rồi chăng? Mình cũng chẳng hiểu ra sao nữa…”
Rồi ngài kiến trưởng lão đau khổ dằn vặt vì sự mâu thuẫn giữa tín điều và hiện thực, thế là tìm quên trong men rượu rồi bắt đầu cùng nhảy múa với đám kiến trẻ.
Lời bình: Có thể nói, tất cả là do xã hội đã thay đổi chứ không phải do sự phát triển về kinh tế, vì thế mà việc cải biên câu chuyện cổ này như vậy chắc cũng được cho phép nhỉ?
Gió bắc và mặt trời
Gió bắc và mặt trời cùng nhau nghị luận. Ai cũng cho mình mạnh hơn người kia. Cả hai bên đều nhớ mình đã từng tranh luận như vậy trước đây rồi, nhưng vì trí nhớ cả hai không được minh mẫn lắm nên đã quên mất ai là người thắng cuộc cuối cùng. Sự tranh luận toàn xoay quanh chủ đề tôi đào hoa lắm nhé, gái theo hàng đàn, còn tôi thì chơi mạt chược đến tuyệt đỉnh công phu…
Cuối cùng cả hai đề ra luật thi đấu xem ai mạnh hơn. Có một thanh niên đang đi bộ trên đường. Cả hai sẽ cùng thi xem ai có thể làm cho người thanh niên kia cởi áo khoác ra.
“Được rồi, chơi thôi. Hãy nhìn tôi đây này.”
Gió bắc sung mãn dùng hết sức bình sinh phùng mang trợn mắt thổi về phía thanh niên đang đi trên đường. Uy thế hùng hổ như thế, không cởi mà được với ông à? Trước cái lạnh đó, người thanh niên bắt đầu run lên cầm cập. Rồi anh ta nhìn quanh thấy một quán bar ven đường.
“Lạnh quá, lạnh quá. Cho tôi uống thứ gì nóng nóng đi.”
Anh ta chạy như bay vào và nói với cô tiếp viên đang tươi cười chào đón.
“Chào mừng quý khách. Dịch vụ của quán chúng tôi đảm bảo sẽ làm quý khách hài lòng.”
Không nơi nào phục vụ ấm áp nhiệt tình như ở đây. Và tiếp viên cũng không để cho những người khách nghĩ rằng dịch vụ của mình không tận tình chu đáo.
Nghĩa là trong quán ấm áp có thừa. Cuối cùng người thanh niên kia chuyển sang gọi đồ uống lạnh rồi còn cởi cả áo khoác ra nữa.
“Này, thấy năng lực của tôi chưa? Mặt trời này, đến lượt ông rồi đấy. Làm thử xem sao.”
Gió bắc hưng phấn nói. Mặt trời đâu có ý chịu thua. Đợi cho người thanh niên kia mặc áo khoác vào rời khỏi quán bar, mặt trời bắt đầu tỏa nhiệt. Người thanh niên ngước mắt nhìn trời rồi lẩm bẩm:
“Thời tiết gì lạ lùng thế này. Xã hội trở nên điên loạn làm thời tiết cũng bị ảnh hưởng theo.”
Nắng mỗi lúc mỗi chói chang. Trời càng lúc càng nóng. Người thanh niên mồ hôi đầm đìa nhìn quanh rồi bước vào một quán cà phê. Vì quán gắn máy lạnh nên kết quả đúng như bạn dự đoán đấy.
Lời bình: Mặt trời không việc gì phải hối tiếc cả. Thế giới rồi sẽ đổi thay đến thời mà con người ngày nóng cởi áo khoác còn ngày lạnh thì mặc áo khoác thôi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.