
Crenshaw – Chú Mèo Lướt Ván – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Crenshaw – Chú Mèo Lướt Ván của tác giả Katherine Applegate mời bạn thưởng thức.
Ngắn gọn nhé: nó hoàn toàn không phải là kiểu hay mơ mộng về người bạn tưởng tượng đâu.
Thật sự là như vậy. Mùa thu này nó sẽ lên lớp Năm. Và ở tuổi này thì chẳng ai lại muốn người khác đồn thổi rằng mình bị thần kinh cả.
Nó thích sự thực tế. Luôn là vậy. Những điều thực tế, kiểu như hai-cộng-hai-bằng-bốn, hoặc kiểu cải-mầm-Brussel-có-vị-như-tất-thối ấy.
Thôi được, có lẽ cái đằng sau nghiêng về quan điểm cá nhân hơn là sự thật. Dù sao thì, nó cũng chưa bao giờ ăn tất thối để có cái mà so sánh.
Nó muốn sau này trở thành một nhà khoa học, và với một nhà khoa học thì những điều thực tế là rất quan trọng. Những kiến thức về tự nhiên là thứ nó thích thú nhất. Đặc biệt là mấy điều khiến người ta phải thốt lên: “Không thể tin nổi” ấy.
Ví dụ như là báo đốm có thể chạy với tốc độ bảy mươi dặm một giờ.
Hoặc là một con gián vẫn có thể sống được hơn hai tuần sau khi bị cắt mất đầu.
Hoặc là một con thằn lằn sừng có thể phụt máu mắt khi quá tức giận.
Nó muốn là một nhà động vật học. Nó cũng chưa chắc mình sẽ chuyên về loài nào. Hiện giờ thì nó khá thích loài dơi. Nó cũng thích cả báo đốm này, mèo này, chó này, rắn này, cả chuột và lợn biển nữa. Một số lựa chọn trước mắt của nó là như thế.
Nó thích cả khủng long nữa, nhưng loài này thì chết sạch cả rồi. Có một dạo, nó và cô bạn thân Marisol đều muốn trở thành nhà cổ sinh vật học, và hai đứa cố gắng đi tìm hóa thạch khủng long. Cô bạn thường chôn xương gà còn thừa vào hộp cát đồ chơi để tập kĩ năng đào hóa thạch.
Mùa hè này, nó và Marisol cùng nhau mở dịch vụ dắt chó đi dạo, đặt tên là “Thấy Chỗ Nào, Dạo Chỗ Đó”. Đôi khi tụi nó trao đổi các kiến thức về tự nhiên trong lúc dắt chó. Như hôm qua, Marisol kể với nó rằng một con dơi có thể ăn hết 1,200 con muỗi trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.
Thực tế là thứ tốt hơn những câu chuyện cả tỉ lần ấy chứ. Các bạn không thể nào nhìn thấy một câu chuyện được. Bạn chắc chắn không thể cầm nắm câu chuyện trong lòng bàn tay và đo đạc nó.
Ừ thì bạn cũng không thể cầm một con lợn biển trong tay. Nhưng dù sao, thẳng thắn mà nói thì những câu chuyện cũng chỉ là mấy lời nói dối, mà nó thì không thích bị lừa dối.
Nó chưa bao giờ là một đứa thích mơ mộng tưởng tượng. Khi còn nhỏ, nó chẳng thèm mặc đồ Người Dơi hay nói chuyện với gấu bông, hay hoang tưởng về một con quái vật dưới gầm giường như những đứa trẻ khác.
Bố mẹ nó kể rằng, hồi nó còn học lớp mầm, nó nghênh ngang khắp nơi và bảo với mọi người rằng nó từng là thị trưởng của Trái đất. Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra có vài bữa thôi.
Dĩ nhiên, nó cũng từng có giai đoạn “Crenshaw”. Nhưng rất nhiều đứa trẻ khác cũng có người bạn tưởng tượng mà.
Có lần bố mẹ đưa nó đi xem Thỏ Phục Sinh ở trung tâm thương mại. Cả nhà đứng trên đám cỏ giả, cạnh một quả trứng giả khổng lồ đặt trong một cái giỏ khổng lồ, cũng là giả nốt. Khi tới lượt nó chụp hình cùng con thỏ, nó liếc nhìn móng của con thỏ rồi giựt phắt ra.
Bên trong là tay của một người đàn ông. Ông ta đeo nhẫn cưới vàng, tay lún phún lông vàng hoe.
“Người này không phải là thỏ!” Nó hét lên như vậy. Một bé gái bắt đầu kêu la.
Người quản lý trung tâm thương mại đuổi cả nhà ra khỏi chỗ đó. Nó còn không được tặng giỏ kẹo trứng miễn phí hay chụp ảnh với con thỏ giả nữa chứ.
Đó là lần đầu tiên nó nhận ra rằng, không phải lúc nào người ta cũng thích nghe sự thật.
Sau vụ tai nạn Thỏ Phục Sinh, bố mẹ nó bắt đầu lo lắng.
Ngoại trừ hai ngày làm thị trưởng Trái đất ra thì có vẻ nó không phải đứa trẻ giàu trí tưởng tượng cho lắm. Họ nghĩ nó quá già đời. Quá nghiêm túc.
Bố nó thì nghĩ xem liệu có nên đọc truyện cổ tích cho nó nghe nhiều hơn không.
Còn mẹ thì hoang mang rằng liệu có phải bà đã cho nó xem quá nhiều chương trình về thế giới tự nhiên, toàn các cảnh động vật ăn thịt săn đuổi nhau.
Họ tìm đến bà nó để xin lời khuyên. Họ muốn biết liệu nó có đang trưởng thành hơn tuổi quá nhiều không.
Và bà bảo họ đừng lo lắng.
Cho dù nó có vẻ già đời đến mức nào đi chăng nữa, thì chắc chắn nó sẽ không còn như vậy khi vào tuổi dậy thì. Bà đã nói vậy.
Vài tiếng sau khi nó thấy Crenshaw ngoài bãi biển, cậu mèo lại xuất hiện lần nữa.
Lần này không có ván trượt, cũng không có dù.
Thậm chí đến cơ thể cậu ta cũng chẳng hiện ra nữa.
Nhưng dù vậy, nó vẫn biết cậu ta đang có mặt.
Lúc đó là khoảng sáu giờ tối. Nó và em gái Robin đang ngồi chơi bóng ngũ cốc trong phòng khách của căn hộ. Bóng ngũ cốc là trò hay ho khi bạn chả còn gì để ăn và phải chịu cảnh đói meo cho đến tận sáng hôm sau. Bọn nó sáng chế ra trò này lúc cái bụng của hai anh em réo ầm lên với nhau. Ôi, anh ước gì có một miếng pizza xúc xích, bụng nó gào lên thế. Và bụng Robin sẽ sùng sục kêu, Chuẩn, hoặc là bánh Ritz với bơ lạc.
Robin cuồng bánh Ritz.
Trò bóng ngũ cốc thật ra rất dễ chơi. Tất cả những gì bạn cần là vài miếng Cheerios, hoặc thậm chí là vài mẩu vụn bánh mì. Kẹo M&M cũng dùng được, nhưng chỉ trong trường hợp mẹ bạn không có mặt để cấm bạn ăn kẹo. Nhưng thực ra thì có khi bạn sẽ chả có tí kẹo nào, trừ những ngày ngay sau lễ hội Halloween.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.