Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Mẹ Tôi Ơi… Đây Là Nông Thôn Tiểu Kháng Văn Sao?

Ăn cơm xong, không đợi Kim Đa Bảo nghĩ thêm đề tài gì, nhà đối diện đã vang lên tiếng mở chìa khóa, cô thở phào nhẹ nhõm, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với Khâu Thiên: “Ba mẹ cậu về rồi.”

Khâu Thiên đứng dậy, chậm rãi đi ngang qua người Kim Đa Bảo, hướng về phía cánh cửa vẫn đang mở rộng. Nhưng đi được mấy bước lại vòng trở lại, anh ta đứng trước mặt Kim Đa Bảo, từ từ tới gần cô, gương mặt điển trai dần phóng to trước mắt Kim Đa Bảo. Cô giật mình, không tự chủ được lùi ra sau. Anh ta giơ tay lên, khẽ đụng vào đầu cô, nhặt một chùm lông tơ nho nhỏ màu trắng, cũng không biết là rơi từ vật gì ra ngoài, càng không biết tại sao lại ở trên đầu cô. Khâu Thiên chìa tay ra, để cô nhìn chùm lông, cười, “Là ngốc mao* hả?”

(Ngốc mao: sợi tóc dư hay mọc trên đầu các nhân vật hoạt hình. Hình minh họa xem bên dưới)

Kim Đa Bảo lui ra sau một bước, gót chân đụng ngã cây dù màu đen dựng bên tường, làm vang lên một tiếng “bộp”.

Khâu Thiên nói “Tạm biệt”, khẽ nắm tay rồi rời đi, Kim Đa Bảo đi theo sau, vội vã đóng cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không khỏi có chút nóng mặt, vừa rồi anh ta cách cô rất gần, làm cô cảm thấy hơi khó thở, giống như… giống như đang trêu ghẹo cô?

Ngoài cửa, ba mẹ Khâu Thiên thấy con trai từ nhà đối diện đi ra thì có chút kinh ngạc. Khâu Thiên cũng không giải thích, chỉ đi thẳng vào nhà. Lúc nhổ chùm lông trên đầu linh vật, anh cũng cảm thấy hơi đang tiếc, nhà cô không có đồ chơi gì tốt, nếu đột nhiên lấy con nhện hay con gián gì đó từ trên đầu cô xuống, nhất định cô sẽ sợ đến mức nhảy dựng lên.

Tuy là ý tưởng này có chút ấu trĩ, nhưng Khâu Thiên vẫn nhịn không được bật cười, dù sao ở trong mắt cô, anh cũng là người xấu.

Bình thường mỗi lần đi làm về, cô đều muốn nằm phịch xuống giường, nếu có thời gian sẽ ngủ một giấc thật say. Nhưng hôm nay, khi được nghỉ thật, cô lại không ngủ được. Kim Đa Bảo lăn qua lộn lại trên chiếc giường không lớn của mình, cuối cùng dứt khoát đứng lên mở máy tính, bật hộp thư xem bản thảo gần nhất.

Theo đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá, cô là một cô nàng yên tĩnh điềm đạm, trước khi bước vào nghề biên tập cô cũng từng nghĩ như vậy —— mãi đến khi bị tác giả bản thảo và những bài viết kỳ quái hành hạ.

Trên dưới hộp thư chỉ nhìn thấy những bản thảo có đề mục rất kinh khủng, cô tự thuyết phục mình, có thể tác giả chỉ muốn gây sự chú ý với cô, không chừng bản thảo sẽ rất có hàm ý, cô phải ráng chịu đựng một chút, xem nội dung tóm tắt thế nào.

“Vương Thúy Hà từ nhỏ đã là con dâu nuôi trong gia đình Chủ tịch xã, chồng cô là một cậu bé nhỏ hơn cô mười hai tuổi, cô vừa làm vợ vừa làm mẹ, mỗi ngày cực khổ mệt nhọc, mãi đến khi gặp được anh sinh viên đại học Hứa Lập Đạt, giữa hai người liền bắn ra tia lửa tình yêu… Hứa Lập Đạt muốn triển khai kế hoạch thí điểm ruộng đất, lão Chủ tịch không đồng ý, Vương Thúy Hà bèn dùng cơ trí, tìm “con đường đột phá” trên người chồng mình…”

Mẹ tôi ơi… đây là nông thôn tiểu kháng văn sao?

Kim Đa Bảo nhìn xong tóm tắt liền cảm thấy ảo tưởng tan vỡ, cô nhớ tên hộp thư mình quy định là tiểu thuyết thanh xuân đô thị, cái này… được rồi, Vương Thúy Hà mới mười tám tuổi, cũng gọi là thanh xuân…

“Tình tiết trôi chảy, hành văn thành thục, đáng tiếc không phù hợp với phong cách của tòa soạn chúng tôi, hãy gửi sang đơn vị khác thử xem.” Kim Đa Bảo gõ lý do trả lại bản thảo, tiếp tục chịu đựng mở thêm một thư điện tử khác.

“Đó là một thời kỳ vô cùng xáo động, vô số thanh niên có chí hướng ôm giấc mộng xây dựng tổ quốc, bước chân vào vùng quê nghèo khổ…”

Kim Đa Bảo mở phần trả lời của bức thư đầu tiên, trực tiếp vào ô trả lời bên này. Cô ôm đầu hoài nghi nhân sinh: Hiện nay rất lưu hành “quê cha đất tổ” văn học sao? Cô có nên đề nghị chủ biên mở một chuyên đề không nhỉ?

Không còn hứng thú nhìn tiếp, cô tắt máy tính rồi nằm vật ra giường, ôm cái gối hình Hàm Ngư ti tiện kia, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bụng vang lên tiếng rột rột rất dài.

Xuống giường tìm đồ ăn trong tủ lạnh, phát hiện ngoại trừ rau dưa thì chỉ còn vài hộp Yakult, nghĩ đến chuyện nấu cơm còn phải chà nồi rửa chén dọn dẹp nhà bếp, chợt mất cả hứng ăn cơm. Mắt cô nhìn hộp đồ uống nho nhỏ chăm chú, không tự chủ được nhớ lại dáng vẻ lúc uống của Khâu Thiên, dùng răng xé giấy bọc, khom lưng lau sàn nhà, ngậm miệng bình uống hết một hơi, hầu kết lăn lên lăn xuống, trông có chút gợi cảm.

Sự vật tốt đẹp quả nhiên sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nếu cậu ta không ăn nhiều như thế thì tốt rồi.

Cửa bị gõ, Kim Đả Bảo liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ rưỡi, sao lúc này lại có người đến nhỉ? Cô ngó vào mắt mèo nhìn bên ngoài, đồng thời hỏi, “Ai đó?”

“Tôi, Khâu Thiên.” Bên ngoài mắt mèo là một anh chàng ôm thùng giấy, cánh cửa phía sau anh ta vẫn mở.

Kim Đa Bảo mở cửa, không hiểu hỏi, “Sao thế?”

“Mẹ tôi nói phải trả ơn cô, nên tặng cô chút xoài làm quà, từ quê gửi lên, tôi thấy hình như buổi tối cô ăn không no.” Khâu Thiên đưa thẳng chiếc thùng trong lòng cho cô, sau đó xoay người về nhà mình.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x