Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Của Rơi của tác giả Nguyễn Việt Hà

Cuối cùng Thắng cũng phải theo hai bà lên phủ tây hồ, vật mình thề độc trước đền thờ mẫu là sẽ chết đường chết chợ nếu có nhặt được gói tiền ấy.

Về đến nhà đã gần mười giờ tối, vừa đói vừa mết đang chập chuội nhai gói mì milikét lại có tiếng đập cửa. Một ông sáu mươi lăm tuổi cán bộ về hưu mặc áo đại cán chân đi ủng.

Theo một thống kê xã hội học không đáng tin cậy, 85% khán giả trung thành với các chương trình truyền hình là các cụ có tuổi. “Người già hạt lệ như sương”.

Ông cán bộ về hưu không khóc được nhiều nhưng liên tục nức nở. Hoá ra, đây là món tiền dành dụm cả cuộc đời. Lần này Thắng không phải thề nhưng cũng phải đem danh dự ra hứa. Suốt tuần kế tiếp thắng liên tục tiếp khách.

Xã hội quá nhiều người lơ đãng, họ nườm nượp đánh rơi tiền. Tỉ lệ nổi trội vẫn là các cụ ông. Điều này có thể giúp cho chuyên khoa lão một kết luận nhỏ.

Khi có tuổi các cụ ông dễ lẫn hơn các cụ bà. trong nửa tháng ấy, thắng bị ngất hai lần đành phải xuống cụ lang Sự cắt một thang đúp thuốc nam âm thầm tẩm bổ. Sang tuần thứ ba, khách đến tìm Thắng đều đặn và đúng giờ giấc hơn.

Thường là từ khoảng năm đến bảy giờ chiều. Chắc quy luật đi lại của Thắng mọi người đều bắt đầu thuộc.Tiếp xúc nhiều, Thắng cũng có thêm kinh nghiệm. KHông phải ngẫu nhiên mà chủ những nhà hàng bia ôm thường là những cave đứng tuổi.

Nhân loại có thần đồng văn học thần đồng âm nhạc nhưng chưa bao giờ có thần đồng đau khổ. Thắng không thanh minh nữa và cùng không thề thốt nữa. Những cái ấy không đem lại hiệu quả. Thắng sử dụng những chiến thuật linh động và mềm dẻo.

Khách bước vào nhà, sau vài câu trình bày thường là khóc. Thăng lập tức khóc theo to hơn và dai dẳng hơn. Nước mắt của chủ nhà chan chứa một niềm chia sẻ với nỗi đau của người xưng là mất tiền.

Sụt sịt một lúc khách phải ra về vì hầu như Thắng nói tiếng được tiếng mất lổn nhổn trong tiếng nấc. Những vị khách đa cảm không bao giờ quay lại.

Nước mắt lã chã của một chàng trai trẻ thường vò xé những con tim nhân hậu. tuy nhiên cũng còn nhiều người sắt đá lạnh lùng. Vẫn lại là các cụ ông.

Thắng cắt từ tạp chí “Kiến thức” có bài phỏng dịch với tiêu đề: “Tỉ lệ phạm pháp của người già ở Nhật bản đang gia tăng” photo khổ to treo cạnh một bức tranh chụp một người mẫu cởi trần.

Các cụ ông chỉ cần trượt mắt từ bộ ngực nây nẩy tròn của Claudia Shiffer là rơi đúng vào bài báo tai ác. Có cụ đang thao thao bỗng mặt tái dại xin phép chính chủ ra về vì tuổi già hay trở bệnh đột ngột.

Tất nhiên có cả lưu manh côn đồ. Một lần có gã trai đầu đội mũ cối chân đi dép đúc áo phanh ngực xăm hàng chữ “ngục tù vẫn đợi” bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt. Xã hội ta mở cửa tất cả các ngành nghề đều đòi hỏi phải có tiêu chuẩn quốc tế.

Ngàng du thủ du thực không nằm ngoài thông lệ. Gã rút con dao đầu mũi có cắm một bài báo tường thuật vụ xử án cách đây hai năm. Thắng lẩy bẩy đọc để biết gã là một trùm cướp khét tiếng.

Thủa xa xưa cũng là một công dân lương thiện chỉ vì vợ đi ngoại tình với một ông tây mà phẫn chí trôi dần sang nghề đâm thuê chém mướn. Thắng vừa mở các ngăn tủ, lộn các túi áo vừa trình bày là mình bị nhà vợ vu oan.

Gã cướp gật gù thông cảm. Bố mẹ vợ thường hại con rể, tuy đấy không phải là truyền thống dân tộc nhưng cũng là một khuynh hướng nổi trội trong xã hội hiện đại.

Chỉ có ba mươi mốt ngày Thắng sụt tám kylo, trên giảng đường hơn một lần nói tên giám đốc hãng sony là nguyễn du. Vẫn chưa hết cách đây tròn ba hôm, định mệnh của gói tiền chưa nhặt được đã giáng cho Thắng một đòn chí tử.

Buổi trưa âm u mây oi mưa, Thắng uống rượu vã mồi với chán nản. Ban giám hiệu vừa mời Thắng lên gặp riêng. Ông hiệu phó phụ trách tổ chức chỉ nhìn không hỏi. Là một người thông minh Thắng biết phải trình bày chuyện gì.

Cũng như nhiều người lương thiện, đầu tiên Thắng kêu oan. Ông hiệu phó lạnh lùng đưa ra dẫn chứng. Đã quá nhiều dư luận từ nhân dân lao động quanh trường (ở đây là bà lao công, ông bảo vệ).

Từ những đồng nghiệp khả kính của Thắng (là những giáo viên nữ chưa chồng tuổi khoảng băm hai đến băm bẩy ), từ những sinh viên thi lại lần ba đến lần tư. tất cả đều khẳng định một nhân cách mờ ám của Thắng.

Cố không khóc, Thắng gập người nghẹn ngào kêu ông hiệu phó là Bao Thanh Thiên đại lão gia, ông hiệu phó vẫn không mảy may xúc động nghiêm khắc quyết định. Một là, để chứng minh sự trung thực, Thắng phải đem gói tiền lên nộp.

Nhà Trường sẽ chịu trách nhiệm chiêu tuyết cho thanh danh cán bộ của mình. Hai là, cút. KHông kể những tai tiếng quá khứ, thì nhà trường cũng không thể chịu nổi một giáo viên, dù với bất kỳ lý do gì, ngày ngày tiếp khách sáu mươi lượt.

Thắng gục mặt vào lòng bàn tay. Buổi trưa thật oi và Thắng thật tuyệt vọng. Khi cùng quẫn người ta nghĩ đến cái gì. thắng không có đức tin tôn giáo, không có tình yêu. Thủa sinh viên cũng một vài lần mê đắm. Nhưng tài thì hèn, tiền thì thiếu.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x