Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Giọng người đàn ông có phần mệt mỏi, mất kiên nhẫn. Bản thân anh tự có phong thái áp bức người khác khiến những người ở đây bỗng thấy căng thẳng.

Đại ca thấy sắc mặt sếp lớn bên cạnh dần u ám, đang định bảo gã tóc vàng mau lượn đi lại thấy gã tóc vàng không có mắt nhìn, hất mặt lên một góc bốn mươi lăm độ đầy kiêu căng, quăng ra câu hỏi: “Mày là ai? Tao nói chuyện với đại ca tao, liên quan đéo gì đến mày?”

Gã tóc vàng vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng “tao có người bảo kê”, ai ngờ gã vừa nói dứt câu đã bị ai đó tát cho một phát vào bên má trái, lực mạnh tới mức lỗ tai tai gã ong ong, lảo đảo lùi sang bên cạnh mấy bước, khóe miệng chảy máu.

Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là người đánh gã lại là “đại ca” trong miệng gã: “Liên quan tới ai? Liên quan tới bố mày đấy! Thằng chó này, mau cút đi cho tao!”

Ông ta bực tức chửi mắng, ngẩng khuôn mặt tím tái vì tức giận lên, sợ hãi rụt rè nhìn người đàn ông bình tĩnh thong dong ở giữa, cúi đầu khom lưng xuống: “Xin lỗi ngài Phó, đàn em tôi không hiểu phép tắc, về sau tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”

Lần này gã tóc vàng biết gặp phải chuyện không hay, sợ hãi không dám nói câu nào, đâu còn tâm trạng để ý tới Dung Hoan nữa, dẫn mấy anh em định chuồn mất…

Người đàn ông lại mở miệng lần nữa: “Đi vội thế, không phải muốn đại ca cậu đòi công bằng cho à?”

Gã tóc vàng nghe vậy thì trán đổ mồ hôi, căng thẳng tới mức chân như nhũn ra. Đại ca liều mạng trừng gã, chỉ muốn vặt cái đầu gã rồi ném xuống cống.

Lúc này, trợ lý cầm cặp tài liệu hỏi Dung Hoan: “Quý cô này, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?”

Giọng anh ấy điềm tĩnh lịch sự khiến sự chú ý của tất cả mọi người chuyển sang Dung Hoan im miệng không nói gì từ nãy tới giờ.

Cô cúi đầu, chậm rãi nói ra lời khác hoàn toàn với sự thật:

“Vừa nãy tôi ngồi uống rượu một mình, anh ta tới quấy rầy tôi, thấy tôi phản kháng, anh ta lấy thủy tinh cứa tay tôi bị thương, anh ta đuổi theo muốn trói tôi lại.”

Giọng cô run rẩy, đầy sợ sệt và ấm ức, vừa nhìn đã thấy là một cô gái trói gà không chặt, ngoan ngoãn lại mềm yếu.

Gã tóc vàng trợn mắt lên, lớn tiếng phản bác: “Con mẹ nó mày nói dối! Đầu tao bị mày đập đây này! Con mẹ nó chứ, mày dám bôi nhọ tao! Đại ca, anh phải tin em, anh có thể đi xem camera giám sát!”

Trái tim Dung Hoan bỗng nảy thịch mạnh một cái.

Trợ lý lại nói: “Mấy hôm nay camera giám sát hơi trục trặc, giờ vẫn đang sửa.”

Gã tóc vàng chưa vui được hai giây: Wtf! Sao vào lúc quan trọng này mà camera giám sát lại hỏng chứ!

Dung Hoan nhìn gã tóc vàng tức giận muốn giậm chân, chậm rãi nói ra một chuyện: “Tôi nhìn thấy gã bỏ thuốc vào rượu của tôi.”

Chân gã tóc vàng mềm nhũn, giọng nhỏ hơn hẳn: “Mày mày mày mày ngậm máu phun người!”

Dung Hoan cười đầy ẩn ý: “Singapore Sling bàn số 15, nếu may mắn chắc là vẫn chưa bị nhân viên phục vụ dọn đi đâu.”

Gã tóc vàng lạnh người.

Cô nói xong, người đàn ông đứng đầu nhìn vết thương đang chảy máu của Dung Hoan, sau đó anh ngước mắt lên, biểu cảm bình thản nhưng giọng nói lạnh lùng hơn hẳn: “Đi lấy đi.”

“Vâng.” Trợ lý sững sờ, đi làm ngay lập tức.

Đại ca đứng cạnh cười khuyên nhủ: “Ngài Phó, anh xem anh bận rộn như thế, chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi xử lý là được, tôi đảm bảo bắt thằng ranh này xin lỗi với quý cô đây đàng hoàng!”

Nhưng “ngài Phó” trong miệng ông ta lại mắt điếc tai ngơ, lắc chiếc đồng hồ Patek Philippe Universe tinh xảo đắt tiền trong tay, tên đại ca nhìn mà mí mắt giật giật liên tục.

Một phút sau, trợ lý mang ly cocktail kia quay lại.

Gã tóc vàng nhìn thấy ly rượu, cơ thể run lên, nói chuyện cũng run cầm cập: “Chuyện này… Kiểm tra thế nào! Ai dám xác định là ly đấy!”

“Kiểm tra thế nào?” Hai tay người đàn ông đút trong túi, biểu cảm thong dong biếng nhác, “Cậu thử là biết thôi.”

Anh vừa ra lệnh xong, mấy vệ sĩ đằng sau người đàn ông đi tới giữ gã tóc vàng lại, ấn gã quỳ xuống đất, trợ lý cầm ly đồ uống tới, cưỡng ép đổ vào miệng gã tóc vàng. Trong quá trình ấy, đại ca không dám mở miệng xin xỏ câu nào.

Dung Hoan nhìn cảnh tượng ngoài dự đoán ấy, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Gã tóc vàng uống rượu xong, chỉ chốc lát sau, gã ngã rầm xuống đất, y như xác chết.

“Chỉ là thuốc ngủ thôi.” Trợ lý ngẩng đầu lên báo cáo.

Người đàn ông đứng đầu nhìn kẻ ngã xuống đất không dậy nổi, vẻ mặt ghét bỏ, mở miệng đầy lạnh lùng: “Lôi xuống xử lý đi.”

Vì thế gã tóc vàng bị kéo đi một cách thô bạo, Dung Hoan nhìn theo mà sống lưng lạnh toát.

Đại ca vội xin lỗi Dung Hoan và người đàn ông, thấy sắc mặt người đàn ông cực kỳ tệ, không dám nhắc tới công việc nữa, nhanh chân chuồn mất.

Sau đó trợ lý liếc nhìn ông chủ mình, hiểu ý đi tới hỏi Dung Hoan: “Thưa quý cô, tay cô không sao chứ? Tôi bảo nhân viên xử lý cho cô nhé.”

Dung Hoan lắc đầu, lùi sang bên cạnh một bước, đầu cúi thật thấp: “Không cần đâu, cảm ơn các anh, tôi đi trước đây.”

Dung Hoan nhanh chân rời khỏi đó, đi tới nơi không người, cô dựa vào tường, vuốt lồng ngực của mình, thở phào nhẹ nhõm, mở lòng bàn tay ra, vết đầu ngón tay bấm vào thịt vẫn còn đó.

Sau khi bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thẩm Như, cô bèn gọi lại.

Cô ra cửa hộp đêm tụ tập lại Thẩm Như, Thẩm Như hỏi cô chạy đi đâu. Dung Hoan không muốn cô ấy lo lắng nên kiếm cớ lấp liếm cho qua.

Hai người gọi taxi. Trên xe, Thẩm Như vui vẻ kể về chuyện nhảy nhót với anh giai tối hôm ấy, Dung Hoan tựa vào cửa sổ, trong đầu nhớ lại người đàn ông thần bí kia vẫn thấy hơi sững sờ.

Xe chạy vào khu biệt thự, Dung Hoan thấy có chiếc xe đen chạy băng băng ở phía sau, nó theo đuôi từ hộp đêm tới tận đây. Qua chuyện vừa rồi, cô vô cùng nhạy cảm và cảnh giác.

Trong lúc cô ngờ vực, chiếc xe đen đột nhiên rẽ qua đường khác, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Về đến nhà, phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sáng lờ mờ. Cô thay giày, dì Tĩnh đi từ trên tầng xuống: “Cô Dung, cuối cùng cô cũng về rồi.”

“Tối nay ông có hỏi gì đến con không ạ?”

“Có hỏi, dì nói cô tới thư viện, ông ấy bảo dì đợi cô về rồi mới đi ngủ. Bây giờ ông ấy đã ngủ rồi.”

Dung Hoan lên tầng, mở cửa phòng ông cụ Dung ra, thấy ông ngủ say rồi mới yên tâm về phòng. Cô ngồi lên giường, ôm chân, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nỗi u sầu phiền muộn ập tới.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x