Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2. GIÁO DỤC SỚM – QUAN ĐIỂM CỦA TÔI VÀ VỢ KHÔNG THỐNG NHẤT

Giữa việc giáo dục ở nhà trường và giáo dục ở gia đình, tôi quyết định đi theo một con đường mới, không mạo hiểm mà lại có thể giải quyết được vấn đề giáo dục con cái. Nếu việc học cũng có thể mang đến niềm vui cho bọn trẻ, liệu chúng có chán ghét việc học nữa không? Liệu chúng có còn coi việc học là một công việc khổ sai nữa không?

Con gái một tuổi đã phải phiêu dạt ba tỉnh

Mặc dù ngày nay việc thường xuyên thay đổi nơi sinh sống, làm việc là một điều bình thường, nhưng một đứa bé mới chỉ một tuổi mà đã phải lần lượt sống ở ba tỉnh Cát Lâm, Sơn Đông và Thiểm Tây thì có thể nói là hiếm có, con gái Y Y của tôi là một trong số ít những đứa trẻ đã trải qua cuộc sống như thế.

Ở phần đầu tôi có nhắc khi con gái ra đời, lúc đó tôi đang làm việc ở Tây An, không thể ở bên con giây phút đầu tiên khi con chào đời, không thể ở bên vợ lúc cô ấy cần tôi nhất. Hai tháng sau, ngày 22 tháng 12, tôi kết thúc khóa bồi dưỡng ở Tây An trước một tuần, lên chuyến tàu tối về quê, dự kiến tối ngày 24 sẽ về đến nhà. Tôi mang theo quà cho vợ và cha mẹ, lúc đó tâm trạng xốn xang, chỉ mong sớm về nhà, mở cửa và nhìn thấy con gái yêu. Trên đường về, tôi cứ tưởng tượng lúc về tôi sẽ làm gì khi gặp con, ôm lấy con hay là cúi người và hôn con, câu đầu tiên tôi nói với con là “Con yêu, ta là cha của con đây!” hay là “ Y Y, con nhớ cha không?”.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, trong nhà có rất nhiều họ hàng đến chơi, tôi chỉ liếc nhìn cô con gái yêu mà tôi hằng đêm mong nhớ rồi ra nói chuyện với mọi người. Không lâu sau, mẹ của Y Y đã nhắc: “Bao nhiêu ngày rồi hôm nay mới về, anh không mau đi thăm con”. Mọi người thấy thế cũng giục tôi: “Đúng rồi, đi thăm con trước đi”.

Tôi ngắm nghía thật kỹ cô con gái yêu được quấn tròn trong chiếc chăn hoa, môi mỉm cười và đang ngủ say sưa. Cô dì chú bác đều nói con bé có cái cằm giống tôi, mũi giống mẹ. Mấy lần tôi định hôn con nhưng rồi lại thôi, tôi sợ làn da thô sần của tôi sẽ làm đau làn da mỏng manh của con, hơn nữa trong nhà có nhiều người, tôi cũng thấy hơi ngại, vì thế mà vợ tôi trách móc, cho rằng tôi không yêu con, tất nhiên là chỉ một thời gian ngắn tôi đã cho cô ấy biết sự thực không phải như vậy.

Dường như con cũng biết là cha về, nên nửa tiếng sau con dậy, mỉm cười với tôi, giây phút đó tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao, tôi nói với con: “Con yêu, ta là cha của con đây, cha của con đây”. Tôi nói đi nói lại vài lần, vợ tôi và họ hàng thấy vậy cũng chỉ vào tôi và nói với con: “Cha, Y Y, đây là cha của con”. Tôi đón con từ tay vợ, vì chưa quen bế trẻ con, tôi bế không được khéo nên làm con khóc, mọi người thấy vậy mắng tôi: “Nhìn cậu kìa, bế một đứa trẻ cũng không bế nổi”. Nghe mọi người mắng vậy nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngày hôm sau, người cha không biết bế con là tôi đã chăm chỉ học cách bế con và chính thức “nhận nhiệm vụ”: nào là thay tã, rồi pha sữa cho con. Mặc dù mẹ và vợ tôi không cho tôi làm những việc này nhưng tôi vẫn cố hết sức làm, tôi nghĩ rằng khi con còn nhỏ, những việc như thế là những việc căn bản mà người cha có thể làm, hơn nữa đó lại là một trải nghiệm đầy hạnh phúc. Hạnh phúc làm cha của tôi bắt đầu như thế đó!

Ngày 16 tháng 2 năm 1997, tức ngày 10 tháng Giêng Âm lịch, tôi cùng vợ từ biệt người thân để đến quê vợ Long Khẩu, Sơn Đông. Lúc đó con gái Y Y chưa đầy bốn tháng tuổi nhưng rất ngoan, không quấy khóc, con không ngừng quan sát xung quanh. Hai ngày sau, chúng tôi đến một bản miền núi thuộc bán đảo Giao Đông. Cả nhà vợ đón chúng tôi, ở nhà mẹ vợ mấy ngày, tôi và vợ vội quay lại Tây An để làm việc, mong có thể mang đến cho con gái yêu một tương lai hạnh phúc.

Trở về Tây An, tôi bắt đầu làm chủ nhiệm Ủy ban Công tác các trường đại học thuộc Hiệp hội Quan hệ công chúng tỉnh Tây An, tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, thành lập đội nghi thức quan hệ công chúng của sinh viên đại học tỉnh Thiểm Tây, đồng thời tôi cũng nhận lời dẫn chương trình “Tư vấn tâm lý Đông Tử” của Đài Tiếng nói nhân dân Tây An. Lúc công việc đang khởi sắc thì tôi nhận được điện thoại của em vợ nói rằng vì thời gian con gái tôi chào đời và thời gian đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi không hợp lý (tôi và vợ bổ sung đăng ký kết hôn sau), ban kế hoạch hóa gia đình của địa phương cho rằng đứa bé thuộc diện sinh vượt kế hoạch hóa gia đình, hoặc là phải nộp phạt, hoặc đứa bé phải rời khỏi địa phương.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x