Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Các câu hỏi sẽ tiếp tục, nhưng cuối cùng chúng sẽ chỉ cho thấy một điều duy nhất là từ bé đến lớn tôi chưa từng xem một bộ phim nào của Disney… Và tôi cũng sẽ phải thừa nhận rằng mình chưa từng xem một tập nào trong chương trình dài kỳ ‘The Wonderful World of Disney’ vào các buổi tối Chủ nhật… Tôi có thể kể về các buổi nhạc kịch ở sân khấu Broadway mà mình từng tới xem khi còn nhỏ, như South Pacific (Nam Thái Bình Dương), hay Carousel, hay Oklahoma!, hay Kiss Me Kate (Kate, hãy hôn anh), hay Where’’s Charley? (Charley đâu rồi?), hay The King and I (Đức Vua và Tôi), hay những chương trình truyền hình tôi từng xem thời thơ ấu như ‘Hopalong Cassidy’ hay ‘The Milton Berle Show’ (Chương trình của Milton Berle) hay ‘Howdy Doody,’ nhưng tuyệt không phải là các chương trình của Disney.

Và tôi cũng từng không thực sự thích Walt cho lắm. Điều đó có thể chẳng có lợi cho tôi chút nào [trong các cuộc phỏng vấn]. Nhưng nguyên do không phải bởi tôi tới từ Paramount hay ABC, hay Hollywood mà bởi tôi đến từ một thế giới hoàn toàn khác Walt. Walt đến từ vùng đồng bằng trung tâm. Chicago và Kansas. Còn tôi sinh ra ở New York. Walt thuộc về số đông, một người Thiên Chúa giáo chính thống; còn tôi chỉ là thiểu số, một người Do Thái. Walt sống trong những ngôi nhà lớn, trong nông trại, giữa cộng đồng người Mỹ thực thụ. Còn tôi lớn lên trong một căn hộ của một tòa nhà cao tầng. Tuổi thơ của Walt là những tháng ngày đi bộ tới trường trên những con đường bụi bặm, vượt qua những đồng cỏ, cố làm sao tránh được lũ chó dữ và bò cho đến những đứa trẻ hay bắt nạt. Tôi đi bộ dọc đại lộ Công viên tới phố 78, qua đèn đỏ và những cửa hàng bánh kẹo lộng lẫy sắc màu, tránh những đứa hay bắt nạt để đến Allen-Stevenson, một trường tư chỉ dành cho nam sinh. Tôi phải đeo cà vạt khi tới lớp. Tôi ăn tối hàng ngày với đông đủ các thành viên trong gia đình, dưới ánh nến, trong trang phục chỉnh tề, cổ vẫn đeo cà vạt. Tôi ngờ là Walt không như thế.”

Nhưng một khi đã gia nhập Disney, Eisner buộc phải hấp thụ nhanh chóng những tình tiết cốt lõi nhất về câu chuyện cuộc đời Walt. Walt Disney luôn tự tách mình khỏi Hollywood – cả vẻ ngoài hào nhoáng, tư tưởng hưởng thụ vật chất lẫn công nghệ lăng xê cùng sự cạnh tranh khốc liệt ở đó. Những người nhập cư đến từ Đông Âu và New York phồn hoa đã tạo ra Paramount cùng các hãng phim lớn khác của Hollywood; Walt và Roy, anh trai đồng thời là đối tác kinh doanh của ông lại lớn lên ở một nông trại vùng Missouri, nơi chẳng có điện cũng chẳng có hệ thống nước ở trong nhà. Cái nhìn hoàn hảo về cuộc sống nông thôn vùng Trung Mỹ trước ngưỡng cửa chuyển giao giữa hai thế kỷ luôn thấm đẫm trí tưởng tượng của Walt – những chiếc xe trượt dùng ngựa kéo, những buổi đi lễ nhà thờ, các loài gia súc cùng những chuyến đi thú vị tới cửa hiệu bách hóa – tất cả đều được tái hiện nhiều lần trong các bộ phim của Disney và đặc biệt là tại công viên giải trí Disneyland, đại lộ chính của nó chính là hình ảnh mô phỏng trung tâm thành phố Marceline, bang Missouri, quê hương của Walt.

Sau khi nông trại của gia đình phá sản, cha của Walt chuyển cả nhà tới thành phố Kansas và sau đó là Chicago, nơi Walt say sưa miệt mài với những bài học tại Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố. Vào năm 1919, Walt đã làm cho người cha có đầu óc thực dụng của mình kinh ngạc khi thẳng thừng tuyên bố rằng, kiếm sống bằng nghề họa sĩ còn dễ chịu hơn làm nghề diễn viên, dù đó cũng là một hoài bão khác của ông. Ông trở lại thành phố Kansas, bị từ chối vào làm họa sĩ vẽ tranh hoạt hình cho tờ Kansas City Star, nhưng sau đó lại tìm được một bến đỗ khác ở công ty Kansas City Slide với công việc vẽ các quảng cáo được chèn vào trước khi chiếu phim. Walt đã cùng Ub Iwerks, một người bạn họa sĩ và cũng là đồng nghiệp của ông, làm ra những bộ phim hoạt hình sơ khai chỉ dài độ một phút. Được khích lệ bởi lời hứa của một nhà phân phối phim ở New York, họ đã tự thành lập công ty riêng, lấy tên là hãng phim Laugh-O-Gram. Nhưng nó đã phá sản vì họ chẳng
bao giờ nhận được số tiền được hứa hẹn.

Walt chuyển tới Los Angeles vào mùa hè năm 1923, sau đó ông ngỏ ý với anh trai và Iwerks hợp tác trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình lúc mới đang trong thời kỳ trứng nước. Roy dốc gần hết tiền của ông vào đó và đứng ra điều hành việc kinh doanh. Năm 1925, bạn gái của Roy, Edna, chuyển từ Kansas tới L.A để cùng Roy tổ chức hôn lễ. Lillian Bounds gia nhập công ty, đầu tiên với tư cách họa sĩ vẽ các nhân vật hoạt hình trên các tấm cel, và sau đó là thư ký riêng của Walt. Roy cưới Edna vào ngày 11 tháng Tư năm 1925; Lillian là phù dâu chính. Ba tháng sau đó Walt cũng cưới Lillian.

Công việc kinh doanh cực kỳ khó khăn. Họ tồn tại được chủ yếu nhờ bán các bộ phim hoạt hình xoay quanh một nhân vật do Iwerks tạo ra mang tên Oswald the Lucky Rabbit (Chú thỏ may mắn Oswald). Nhưng phần vì những tiêu chuẩn ngặt nghèo của Walt trong quá trình sản xuất mà chi phí để tạo ra Oswald đã bị đội lên rất nhiều so với những gì họ được Universal, đơn vị phân phối bộ phim, chi trả. Roy gửi Walt, cùng với Lillian, tới New York để yêu cầu một mức thù lao hợp lý hơn. Trong khi họ đi vắng, giám đốc sản xuất của Oswald, người nắm bản quyền sở hữu nhân vật, đã thuê lại toàn bộ nhóm họa sĩ hoạt hình của Disney để tự mình sản xuất các bộ phim, chỉ để chừa lại anh em nhà Disney và Iwerks. Lúc trở về, họ thấy Roy đang phấp phỏng chờ đợi trên sân ga.

Ông hỏi: “Thế nào, em đã có kế hoạch gì trong đầu chưa?”
“Chưa, nhưng em có một ý tưởng tuyệt vời,” Walt đáp lời.
“Những chú chuột luôn khiến tôi say mê,” sau này Walt giải thích. “Khi còn làm việc ở
Kansas, tôi từng bắt vài chú chuột từ các thùng rác quanh xưởng phim.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x