Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cuộc Đời Của Luận Sư Rajneesh Chandra của tác giả Osho mời bạn thưởng thức.

PHẦN I:

CHƯƠNG II. TÂM HỒN NỔI LOẠN

(The rebellious spirit)

Theo như tôi có thể nhớ được, thì tôi chỉ ưa thích một trò chơi duy nhất, tranh luận – tranh luận (argue) về mọi sự. Do vậy, ít người lớn nào có thể thậm chí chịu đựng được tôi – chứ còn hiểu [1] tôi, đó là chuyện không thể được.

Tôi không bao giờ thiết đi tới trường. Đó là nơi chốn tồi tệ nhất. Sau cùng, tôi bị cưỡng bức đi học, nhưng tôi đã kháng cự ở mức có thể; bởi vì ở đó chỉ có những đứa trẻ không quan tâm đến những điều mà tôi quan tâm, và những điều mà tất cả chúng quan tâm, thì tôi lại chẳng thèm ngó ngàng. Do vậy, tôi là một “kẻ ngoại cuộc” (outsider).

Mối quan tâm của tôi vẫn luôn trước sau như một: (tìm) biết chân lý tối hậu là cái gì, ý nghĩa cuộc đời là cái gì, tại sao tôi lại ở đây, và không ở nơi nào khác. Và tôi quyết tâm rằng, trừ khi tôi tìm ra câu trả lời, tôi sẽ không chịu yên nghỉ, và tôi sẽ không để cho bất cứ ai xung quanh tôi yên nghỉ (rest).

1939 – 1951

GADARWADA, MADHYA PRADESH, ẤN ĐỘ.

Cái chết của ông tôi là cuộc đối mặt (encounter) đầu tiên của tôi với cái chết. Vâng, một cuộc đối mặt, và một cái gì hơn thế nữa; không chỉ là một cuộc đối mặt, nếu không thế, có lẽ tôi đã bỏ mất cái ý nghĩa đích thực của nó. Tôi thấy cái chết, và một cái gì hơn nữa, mà không đang chết, và đang trôi bồng bềnh bên trên nó, thoát ra khỏi cơ thể… tứ đại. Cuộc đối mặt đó quyết định toàn bộ dòng đời của tôi. Nó cho tôi hướng đi, hay đúng hơn, một chiều kích, mà trước đó tôi chưa hề biết tới.

Tôi đã nghe nói về cái chết của những người khác, nhưng mà chỉ mới nghe thôi. Tôi chưa thấy, và cho dẫu tôi đã thấy, thì chúng cũng không có ý nghĩa nào với tôi. Trừ khi bạn yêu một ai đó và rồi người ấy chết; nếu không, thì bạn không thể thực sự đối mặt với sự chết. Hãy gạch chân điều đó:

Cái chết chỉ có thể được đối mặt trong cái chết của một kẻ thân yêu.

Khi tình yêu cọng với cái chết tôi đã bỏ mất vẻ đẹp của cái chết, bởi vì tình yêu và cái chết thì quá đơn giản, có lẽ là một. Bà yêu thương tôi. Bà rải tình yêu như mưa lên tôi, và cái chết thì ở đó, xảy ra một cách chậm rãi. Một cái xe bò – giờ đây, tôi vẫn còn nghe văng vẳng âm thanh của nó – tiếng lạch cạch của những bánh xe lăn trên những hòn đá, người đánh xe liên tục quát to lên với những con bò đực, âm thanh của tiếng roi quất vào chúng… Những âm thanh đó vẫn như còn văng vẳng đâu đây. Nó đã ăn rễ quá sâu trong trải nghiệm của tôi, đến nỗi, tôi nghĩ rằng, ngay cả cái chết của tôi cũng không thể xóa nhòa nó được. Ngay cả trong khi đang hấp hối, chắc hẳn tôi sẽ vẫn có thể nghe lại âm thanh của cái xe bò đó.

Nani tôi đang nắm lấy tay tôi, và tôi hoàn toàn choáng váng, không biết cái gì đang xảy ra vào khoảnh khắc đó. Cái đầu của ông tôi tựa vào lòng tôi. Tôi giữ tay tôi trên ngực ông, và một cách chậm rãi, hơi thở biến đi. Khi tôi cảm thấy rằng ông không còn thở nữa, tôi nói với bà tôi: “ Con rất tiếc, Nani, nhưng có vẻ như ông không còn thở nữa.”

Bà nói, “ Cái đó hoàn toàn tốt thôi. Con không cần phải lo lắng. Ông đã sống đủ, không cần phải hỏi xin thêm.” Bà cũng bảo tôi, “ Hãy ghi nhớ, bởi vì có những khoảnh khắc không được phép quên: đừng bao giờ hỏi xin thêm. Những gì đang hiện hữu, cũng đủ lắm rồi.”

Bảy năm đầu tiên là những năm quan trọng nhất trong đời, bạn sẽ không bao giờ có lại cái cơ hội đó một lần nữa. Bảy năm đó quyết định bảy mươi năm của đời bạn, tất cả những viên đá nền móng đã được đặt trong bảy năm đó. Do vậy, bởi một sự ngẫu nhiên kỳ lạ, tôi được cứu thoát khỏi cha mẹ tôi – và vào lúc tôi về với họ, tôi hầu như đã độc lập, tôi đã bay rồi. Tôi biết tôi đã có cánh. Tôi biết rằng, tôi có thể bay mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Tôi biết rằng, toàn bộ bầu trời là của tôi.

Tôi không bao giờ hỏi xin sự hướng dẫn của họ, và nếu bất cứ sự hướng dẫn nào được cho tôi, tôi luôn vặn lại (retort): “ Đây là điều sỉ nhục. Có phải cha mẹ nghĩ rằng con không thể tự mình xoay xở? Con hiểu rằng, cho lời khuyên bảo không phải là một ý định xấu – con cám ơn về điều đó – nhưng cha mẹ không hiểu một điều, rằng con có khả năng làm nó, tự mình. Hãy đơn giản cho con một cơ hội để chứng tỏ cái khí phách (mettle) của con. Xin đừng can thiệp vào.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x