
Cuộc Đời Yêu Dấu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Cuộc Đời Yêu Dấu của tác giả Alice Munro mời bạn thưởng thức.
Thị trấn bạch dương
Trên băng ghế trước nhà ga tôi ngồi đợi. Nhà ga mở T cửa khi tàu điện đến nhưng nay đã đóng lại. Một người đàn bà ngồi đầu kia băng ghế, giữa hai đầu gối giữ một cái túi có dây cột, đầy những gói nhỏ bọc giấy dầu. Là thịt – thịt sống. Có thể ngửi được mùi của nó.
Bên kia đường ray là chiếc tàu điện, chưa có khách, đang đứng chờ.
Không có một hành khách nào tới cả, sau một lúc người trưởng ga thò đầu ra ngoài gọi: “San.” Mới đầu tôi tưởng anh ta gọi tên một người đàn ông, Sam. Rồi một người đàn ông khác mặc đồng phục thực sự xuất hiện chỗ góc tòa nhà. Anh ta băng qua đường xe lửa và bước lên toa tàu điện. Người đàn bà ôm mớ gói giấy đi theo anh ta, tôi cũng làm thế. Có tiếng la gọi từ bên kia đường, cánh cửa bằng ván sẫm màu của tòa nhà mái bằng bật mở, mấy người đàn ông chạy ra, đầu đội mũ, những cái túi đựng thức ăn trưa va vào đùi. Nghe tiếng họ cứ tưởng như chiếc tàu sắp chạy mất trong vài phút. Nhưng khi họ đã ngồi xuống trong toa xe, vẫn chưa có gì xảy ra cả. Chiếc tàu điện vẫn đứng yên khi họ đếm số người, điểm danh xem thử còn ai không kịp lên xe và bảo người tài xế đừng chạy vội. Rồi có người sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của người vắng mặt. Chiếc xe điện bắt đầu chạy, mặc dù không thể biết được là tài xế có nghe những người kia nói hay không, hay có buồn để ý tới họ không.
Tất cả những khách đàn ông đều xuống tàu ở chỗ trại cưa trong rừng cây bụi – không quá mười phút đi bộ ngay sau khi cái hồ hiện ra trước mặt, đầy tuyết phủ. Một dãy nhà bằng gỗ trắng dài ở phía trước. Người đàn bà cặm cụi xốc lại túi đựng thịt sống, đứng lên, tôi đi theo bà. Người tài xế gọi lần nữa: “San,” những cánh cửa mở ra. Vài người đàn bà đứng đợi lên tàu. Họ chào bà có gói thịt trên tay, bà này đáp lễ bằng câu nhận xét rằng hôm nay sao mà ẩm ướt quá.
Mọi người tránh nhìn mặt tôi khi tôi bước xuống toa xe, đi sau lưng người đàn bà.
Không còn ai chờ xe vào lúc này, ở trạm này. Những cánh cửa đóng sập lại, chiếc tàu điện quay ngược lại đường cũ.
Kế đó là im lặng, bầu không khí như nước đá. Những cây bạch dương mỏng mảnh với những vết đen trên cành trắng, những bụi cây thường xuân lùm lùm đây đó như những con gấu đang ngủ đông. Mặt hồ băng giá không bằng phẳng mà dày lên mé gần bờ, như thể những làn sóng đã hóa thành băng trước khi kịp rút đi. Tòa nhà phía sau có những hàng cửa số ngay ngắn và hành lang óp kính ở mặt kia. Mọi thứ đều giản dị, mang dáng vẻ miền Bắc, sắc đen và trắng dưới những vòm mây vòi vọi.
Nhưng vỏ những cây bạch dương không trắng như thoạt tưởng khi tới gần. Vàng hơi xanh, xanh ngả xám, xám.
Thật im tĩnh, quyến rũ đến choáng ngợp.
“Chị đi đâu?” người đàn bà xách túi thịt gọi với về phía tôi. “Ba giờ là hết giờ thăm rồi.”
“Tôi không phải là khách đến thăm,” tôi nói. “Tôi là cô giáo.”
“Họ sẽ không cho chị vào cửa chính, dù chị là ai,” người đàn bà nói, không hiểu sao có vẻ hài lòng về chuyện đó.
“Chị nên đi theo tôi. Không mang cả vali à?”
“Người trưởng ga nói rằng anh ta sẽ mang tới sau.”
“Chị đứng trông vẻ như lạc đường.”
Tôi nói rằng tôi dừng chân chỉ vì thấy cảnh quá đẹp.
“Cũng có người nghĩ thế đấy. Nhưng gặp người bệnh nặng hoặc quá sức bận rộn thì chả thiết mấy.”
Không ai nói gì nữa cho đến khi chúng tôi bước vào căn bếp ở cuối tòa nhà. Tôi bắt đầu thấy lạnh và cần sưởi ấm.
Tôi chưa kịp nhìn quanh vì mải loay hoay với đôi ủng.
“Chị nên cởi ủng ra đi kẻo bản sàn.”
Tôi loay hoay tháo chúng ra – không có ghế để ngồi đặt chúng lên tấm thảm nhỏ nơi người đàn bà cũng để đôi ủng của mình.
“Cẩm chúng lên và mang theo đi, vì tôi không biết người ta sẽ sắp xếp chị ở đâu, chị nên mang theo áo choàng luôn vì không có máy sưởi ở phòng giữ mũ áo đâu.”
Không hơi ấm, không ánh sáng, trừ chút sáng hắt ra từ một cửa sổ nhỏ cao khoảng tầm tay với. Giống như học sinh bị phạt ở trường. Bị-gửi-đến-phòng-giữ-mű-áo. Đúng vậy. Cũng cái mùi của áo quần mùa đông không bao giờ khô hẳn, của giày ủng ướt đẫm ngấm vào tận đám vớ bản và những bàn chân không rửa ráy.
Tôi trèo lên một băng ghế nhưng vẫn không thấy được bên ngoài. Trên những kệ gỗ đầy khăn quàng và mũ vứt bừa, tôi tìm thấy một cái túi đựng mấy trái vả và chà là. Hẳn kẻ nào đó đã ăn cắp mấy thứ này và giấu chúng ở đây trước khi mang về nhà. Bỗng nhiên tôi thấy đói. Chưa ăn gì từ sáng, ngoài một cái bánh kẹp pho mát mua ở Ontario Northland. Tôi ngần ngại, suy nghĩ về việc mình ăn trộm một vật từ tên trộm khác. Nhưng những trái vả ngọt kia làm tôi không nhịn được.
Tôi leo xuống vừa đúng lúc, có người đang bước vào phòng. Không phải người giúp việc nhà bếp mà là một cô bé học sinh choàng áo khoác mùa đông dày cộp, khăn quàng trùm tóc. Cô bé vội vàng bước vào, ném sách vở lên băng ghế khiến chúng rơi tung tóe lên sàn, chiếc khăn quàng bị giật mạnh khiến mái tóc xổ tung, cùng lúc lần lượt từng chiếc ủng bị đá tuột khỏi chân. Rõ ràng không có ai bảo ban nó phải đặt giày ủng ngay ngắn ở cửa.
“Này, tôi không cố ý tông vào chị đâu nhé,” con bé nói. “Ở đây tối quá, không biết đang làm cái gì nữa. Chị có lạnh không? Đứng đây chờ ai vậy?”
“Tôi chờ bác sĩ Fox.”
“Thế thì không phải chờ lâu đâu, tôi mới đi lên phố về với ông ấy. Chị không bị bệnh chứ? Nếu bị bệnh thì chị không thể đến đây được, phải hẹn ông ta ở trong phố.”
“Tôi là cô giáo.”
“Thế à? Có phải cô đến từ Toronto?”
“Đúng vậy.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.