
Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Hành – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
– Bác ơi, – Chi-po-li-nô hỏi, – đầu óc bác nghĩ làm sao mà lại sống ở trong túp nhà như chiếc hòm như thế này? Cháu đang tự hỏi, không hiểu ông chui ra khỏi nhà bằng cách nào!
– Ồ, có khó khăn gì đâu! – Ông lão trả lời. – Khi chui vào còn khó khăn hơn nhiều. Bác muốn mời cháu vào trong nhà, cậu bé ạ, thậm chí sẽ mời cháu một cốc bia lạnh, nhưng tiếc rằng trong này không thể chứa nổi được hai người. Và thực ra mà nói là bác không có bia.
– Không sao, – Chi-po-li-nô nói, – Cháu không thấy khát… Có nghĩa, đây là nhà của bác à?
– Ừ, – ông già có cái tên là Bí Đỏ trả lời, – một ngôi nhà tuy có hơi nhỏ, nhưng khi không có mưa bão thì nó cũng không tồi.
Cần phải nói rằng, bác Bí Đỏ cũng chỉ vừa mới dựng xong ngôi nhà chiều qua. Ngay từ thời thơ ấu, bác đã mơ rằng, đến lúc nào đó bác có được một ngôi nhà dù là nhỏ, nhưng nó thực sự là nhà của mình, và mỗi năm bác đã dành dụm mua được một viên gạch để xây nhà.
Nhưng, bất hạnh là ở chỗ, bác Bí Đỏ lại không biết số học, nên phải nhờ bác thợ giầy có tên là Quả Nho đếm hộ gạch cho mình.
– Nào, ta hãy xem, – bác Quả Nho vừa lấy chiếc dùi gãi gãi vào gáy vừa nói. – Sáu bảy – bốn mươi hai… chín bỏ đi. Tóm lại, bác có tất cả mười bảy viên gạch.
– Bác nghĩ, có đủ để xây nhà không?
– Theo tôi thì chưa đủ đâu.
– Thế thì biết làm sao bây giờ?
– Đó là việc của bác. Nếu không đủ xây nhà, thì hãy xếp gạch thành chiếc ghế băng vậy.
– Tôi cần gì ghế băng! Ghế thì ở ngoài công viên có mà đầy, còn khi hết chỗ, tôi cũng có thể đứng cơ mà.
Bác thợ giầy im lặng, lấy chiếc dùi hết gãi tai phải lại gãi sang tai trái, rồi bỏ đi vào xưởng của mình.
Còn bác Bí Đỏ thì nghĩ mãi, nghĩ mãi và cuối cùng quyết định là cần phải làm nhiều hơn nữa, còn ăn thì giảm bớt đi. Bác ta nghĩ sao thì làm vậy!
Bây giờ, bác đã có thể mua được ba, bốn viên gạch mỗi năm.
Và bác bắt đầu gầy như que diêm, nhưng bù lại, đống gạch của bác ngày càng to ra.
Mọi người nói với nhau:
“Hãy nhìn bác Bí Đỏ kìa! Cứ như là bác ta đẻ ra gạch ấy. Cứ có thêm được một viên gạch, là bác ta lại gầy bớt đi một cân”.
Năm này qua năm khác, cuối cùng, khi bác Bí Đỏ cảm thấy mình đã già và không còn làm việc nổi nữa, lại tới gặp bác thợ giầy và bảo:
– Bác làm ơn đếm hộ tôi số gạch với.
Bác thợ giầy vớ lấy chiếc dùi, bước ra khỏi xưởng ngắm nhìn đống gạch và bảo:
– Sáu bảy – bốn mươi hai… chín bỏ đi… Tóm lại, hiện giờ bác có cả thảy một trăm mười tám viên.
– Thế có đủ để xây nhà không?
– Theo tôi, chưa đủ đâu.
– Biết làm sao bây giờ?
– Thực ra, tôi cũng không biết phải nói với bác thế nào… Hãy xây lấy cái chuồng gà vậy…
– Tôi làm gì có gà!
– Xây chuồng gà để nhốt mèo vậy. Bác biết không, mèo là loài động vật rất có ích. Nó bắt chuột mà.
– Thì ai chẳng biết vậy, nhưng tôi cũng không có mèo, vả lại chuột thì kiếm đâu ra, nuôi vào chỗ nào.
– Thế thì bác cần gì ở tôi? – Bác thợ giầy vừa lấy chiếc dùi gãi mạnh vào gáy, vừa gắt gỏng. – Một trăm mười tám là một trăm mười tám, không hơn không kém. Phải vậy không?
– Bác biết rõ hơn tôi, vì bác đã được học toán mà.
Bác Bí Đỏ buông tiếng thở dài, nhưng rồi nhận thấy, dù có thở dài cũng chẳng giúp bác có thêm được gach, nên quyết định bắt tay vào xây nhà, mà không cần bàn luận gì thêm nữa.
“Ta sẽ dùng số gạch này xây một ngôi nhà thật bé – Bác vừa làm vừa nghĩ. – Mình đâu có cần phải có sân, vả lại, người mình thì nhỏ thó chứ có to lớn gì cho nó cam. Nếu thiếu gạch, ta sẽ liệu sau”.
Bác làm việc rất cẩn thận và không hề vội vã, vì bác sợ nếu như làm nhanh, thì những viên gạch quý giá kia sẽ càng mau hết.
Bác nắn nót đặt viên nọ lên viên kia, cứ như chúng là những mảnh kính vậy. Bác là người hiểu rõ cái giá của từng viên gạch!
– Đây rồi,- bác vừa nâng một viên gạch, vừa lấy tay vuốt ve như vuốt ve chú mèo con, miệng lẩm bẩm, – đây đúng là viên gạch mà mình mua nó cách đây mười năm, đúng dịp lễ Giáng sinh. Mình mua nó bằng số tiền định mua một chú gà cho ngày lễ. Thịt gà ta sẽ chén no khi xây xong nhà, còn bây giờ thì có thiếu thịt gà cũng chẳng sao.
Cứ mỗi viên gạch được xây lên là bác lại buông một tiếng thở dài thườn thượt. Và khi những viên gạch đã hết, bác ta còn dư thừa ối tiếng thở dài, chỉ mỗi tội, ngôi nhà xây được chỉ bé tí tẹo, trông như một chiếc chuồng chim bồ câu.
“Giá như mình là chim bồ câu nhỉ, – Bác Bí Đỏ tội nghiệp nghĩ, – thì mình sẽ sống ở đây thật ấm cúng biết bao!”
Và thế là ngôi nhà đã được xây xong.
Bác Bí Đỏ thử chui vào, nhưng đầu gối tông phải trần nhà suýt nữa làm hỏng toàn bộ cả công trình.
“Mình đã già rồi và vụng về nữa. Cần phải cẩn thận hơn”.
Bác ta quỳ trước cửa, lấy hơi, lồm cồm bò vào bên trong. Nhưng lại gặp phải điều nan giải: Bác chẳng làm sao đứng lên nổi, nếu như không dùng đầu đội mái nhà lên; còn nằm thì cũng không được, vì sàn nhà quá ngắn và không tài nào xoay nghiêng người được vì chật chội. Điều chủ yếu là phải làm gì với đôi chân đây? Nếu như bò được vào trong nhà, thì phải co cả chân vào trong, chứ nếu không mưa sẽ ướt hết.
“Rõ ràng, chỉ có thể ở tư thế ngồi mình mới sống được trong cái nhà này”, – bác ta nghĩ.
Vậy là bác ngồi. Bác ngồi trên sàn, thận trọng lấy hơi và trên khuôn mặt của bác, thò ra ngoài cửa sổ, hiện lên vẻ ảm đạm, thất vọng.
– Sao, bác cảm thấy thế nào, hả bác hàng xóm? – Bác thợ giầy thò đầu qua cửa sổ nhà mình, tò mò hỏi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.